Chap 3: Hội ngộ

114 10 0
                                    

Từ nơi nào đó trong rừng trúc, một nam hài tử.... có được gọi là hài tử không nhỉ? Nhìn gương mặt, dáng vóc thì đúng là hài tử nhưng tuổi thì....... ít cũng hơn 300 rồi đó..... Ây da lạc trôi quá, nói vào chuyện chính nào !

Nam hài tử vận lục y hớt hải chạy đến đình viện của Mộc Khinh Ưu :
- Trưởng lão, trưởng lão...hộc hộc.....

Mộc Khinh Ưu nhíu mày nhìn người vừa mới chạy tới, giọng nói là bình thản đến khó tin :
-Tiểu Lâm, người là có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?

Tiểu Lâm thở hồng hộc, chỉ ra hướng xa mà nói :
- Trưởng lão, con thấy một cô nương ở dưới vách núi ngọn núi bên cạnh, con đã đem cô ấy về đây rồi.

Mộc Khinh Ưu liếc nhẹ tiểu Lâm một cái rồi nhẹ nhàng nói :
- Tiểu Lâm, con nên biết ở đây là Huyền Tịch Tông, không phải là nơi người thường có thể đến. Con có chắc cô nương ấy có đơn linh căn hay tệ nhất là song linh căn không ?

( Au : Linh căn bao gồm có Thất tinh căn, trong đó gồm :
- Ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ
Và hai biến dị linh căn siêu mạnh : Băng và Lôi )

Tiểu Lâm đột nhiên trở nên căng thẳng. Không phải cậu không biết Huyền Tịch Tông là Tiên môn nhưng cô nương này...... Đối với Mộc Khinh Ưu chắc chắn rất đặc biệt ! Nghĩ vậy, tiếu Lâm lấy dũng khí nói :
- Trên người cô nương kia có.......nhung mao của trưởng lão.

- Cái gì?

Mộc Khinh Ưu xoay hẳn người lại, trên gương mặt là sự nghiêm trọng thấy rõ. " Từ trước đến nay nhung mao của ta chỉ có hai cái....... một cái ta đang dùng còn một cái......"

- Mau đưa ta đến đó.

Tiểu Lâm gật đầu rồi nhanh chóng dẫn đường cho y, Mộc Khinh Ưu căng thẳng theo sau. Nơi mà cô nương ấy đang nằm là phòng dưỡng bệnh ở Dược Các.
Trong mắt Mộc Khinh Ưu bây giờ chỉ còn vỏn vẹn lại bằng cái thân ảnh nhỏ bé mà 10 năm trước y gặp. Tiểu hài tử khả ái năm ấy..... bây giờ thế nào rồi?

Y vừa đến nơi thì thi thể á nhầm, thân thể đang nằm trên giường kia làm tim y như ngừng đập.

- Tại sao.... lại trở thành như vậy?

Từ trên xuống dưới thân thể của nàng là máu và máu, còn gương mặt xinh đẹp của nàng cũng đầy những vết thương làm người thương xót. Mộc Khinh Ưu sờ lên nhung mao năm xưa y tặng cho nàng thầm cảm tạ. Nếu lúc đó không tặng cho nàng thì có lẽ...... hôm nay nàng phải bỏ mạng rồi.

- Tiểu Lâm.

- Vâng trưởng lão?

Mộc Khinh Ưu siết chặt tay nàng, xác định những cái xương nào của nàng bị gãy, những vết thương nào nghiêm trọng cần chữa trị trước và sau đó là bàng hoàng cực độ.
Xương cốt của nàng đã gãy gần hết rồi....... trầm mặc một lúc, y nói với tiểu Lâm :
- Con đem hết các dược liệu quý của Dược Các đến đây.

Tiểu Lâm khó hiểu nhìn y :
- Chỉ là một người bình thường

- KHÔNG BÌNH THƯỜNG !

Tiểu Lâm chưa nói xong thì Mộc Khinh Ưu đã lớn tiếng chen vào làm tiểu Lâm giật mình. Trên gương mặt của y là gấp gáp đến độ làm tiểu Lâm sợ mà chạy đi ngay.
Còn lại y trong phòng, dựa vào khả năng của Luyện Đan sư mà tìm hiểu linh căn của nàng, y vô cùng vui mừng vì nàng có mộc linh căn và hỏa linh căn, đây là điều kiện cơ bản của một Luyện Đan sư a !

End chap 3~~~~• ~'~

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ