Chương 1: Thực Tại Hay Tai Hại

9.2K 471 135
                                    

Đây là một cuốn truyện ngôn tình sặc mùi teemfic thứ thiệt. Vì sao à? Vì cái tựa đề nhìn vô là biết. <<Ánh nắng của anh>> là cái quái gì. Nó có phẩm hạnh gì mà leo lên top đầu khiếp thế. Trong khi các cuốn truyện khác đi theo phong trào mộng mơ của tình yêu màu hồng thì cái con hàng này lại sến đến nhai không nổi thế mà vẫn có người thích. Nam chính là thiếu giá của gia tộc XYZ, là tổng tài của ABC giàu nứt vách nhất nhì thế giới thì nữ chính còn lại chính là tiểu thư của DEF xinh đẹp rạng ngời người nhìn người thích, có khi là yêu đến mức nguyện làm lốp xe dự phòng. Tình yêu giữa nam nữ chính là cái gì đó không thể tách rời và nhân vật quần chúng chỉ là chất xúc tác để tăng thanh tình cảm lên một tầng cao mới. Và đương nhiên là không thề thiếu câu nói quen thuộc của quản gia:"thiếu gia đã lâu rồi không cười"

[Ủa thế là nam chính từ khi sinh ra đã liệt cơ mặt rồi à? Đáng thương vậy. Hơn nữa văn phong thì như học sinh tiểu học viết. Tác giả đã tốt nghiệp trung cấp chưa vậy?]

Duật Thiên kỹ xảo gõ phím cạch cạch. Vốn dĩ cậu sẽ không hỏi đâu nhưng mà tay lại không nhịn được mà gõ phím. Kết quả một cái comment tải lên chưa được 1 phút thì đã có người rep.

[Liệt gì mà liệt. Người ta là cao lãnh lạnh lùng. Có ông mới liệt!]

[Không biết khi bạn viết comment này đã lắp não chưa vậy?]

[+1]

[+1]

[...]

Sau đó là một đám +1 ting ting nhảy lên màn hình laptop đến nỗi lag không chạy được nữa. Duật Thiên vừa mới nhận ra mình hoàn toàn không chơi lại nỗi đám fan này. Đồng thời lúc cậu chuẩn bị cào phím thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Duật Thiên vươn tay chộp lấy điện thoại rồi nhìn màn hình sau đó bấm nhận cuộc gọi.

"Được rồi, tôi biết rồi."

Xém nữa thì quên mất, cậu vẫn còn một cuộc hẹn quan trọng. Mặc dù hiện đang là nam trợ lý cho một minh tinh tuyến số 8 nhưng cậu vẫn luôn bận rộn.

Duật Thiên nhanh mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Mọi chuyện thật ổn cho đến khi.....

___________________

Bên trong một căn phòng tối om không một chút ánh sáng nào cả, trên bàn ngoài trừ cậu con trai đang nằm gục thì xung quanh đầy vỏ chai rượu. Mùi nồng khắp phòng lan tỏa khiến người ta khó chịu. Bỗng cậu ta bất ngờ ngồi dậy, tay ôm đầu thều thào nói:

-Đau đầu quá! Chuyện gì vậy xảy ra cơ chứ?

Cậu vừa ôm đầu vừa cố gắng cử động cơ thể. Dường như nó đã động đến sợi thần kinh nào đó của cậu mà giật bắn người. Sau đó đôi mắt có hơi xót và mở ra nhìn xùng quang. Duật Thiên chợt nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Khác với những gì cậu còn nhớ trước khi bất tỉnh.

-Có gì đó sai thì phải. Mình nhớ là mình đang trên đường đạp xe chạy đến buổi họp nhưng xui xẻo lại bị cành cây rơi xuống đập thẳng vào đầu. Sau đó thì ngất lịm đi....

Cậu đứng dậy rồi đi, tay mò xung quanh. Một lúc sau khi thích ứng với không gian tối, cậu đi đến nơi có tia sáng nhỏ, tay sờ trúng mảnh rèm treo cửa sổ rồi giật mạnh ra. Ánh nắng len lỏi từ cánh cửa kính rọi vào phòng. Nền phòng màu đen dường như không thể nào áp đi cái ánh sáng đó.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ