Chương 2: Đôi Khi Mặt Đẹp Cũng Là Vấn Đề

5.7K 423 70
                                    

Sau khi Duật Thiên tự thiết lập cho mình một lí tưởng vĩ đại thì có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói người hầu gái mượt như lụa theo sau:

-Thưa thiếu gia, cậu đã tỉnh dậy chưa. Ông chủ và phu nhân muốn gặp cậu ạ.

-À....ừ tôi biết rồi. Cô đi xuống trước đi.

-Vâng.

Duật Thiên vươn vai duỗi người. Cậu tự động đi đến tủ quần áo để chọn đồ thay, tắm rửa vệ sinh một phen để bớt đi mùi cồn trên người, Duật Thiên mới hài lòng đi xuống tầng dưới.

Dưới phòng là ông bà Triệu, đây là ba mẹ của nguyên thân. Ông Triệu theo nguyên tác là một ông bố quốc dân, bà Triệu thì cũng là người mẹ quốc dân không kém. Họ đều rất tinh tế trong việc nuôi dạy con cái. Chỉ có đều họ không ngờ đến là con trai của họ về mặt tình yêu lại lệch lạc đến như vậy.

Duật Thiên vừa đi xuống, hai tay hai chân theo quy củ xếp dọc cơ thế, nở một nụ cười tiêu chuẩn mà chào.

-Chào ba mẹ buổi sáng tốt lành. Con xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu.

-....

Ông bà Triệu vừa thấy con trai chào với thần thái tự nhiên nhẹ nhàng thì kinh hãi không thôi, thậm chí ngay cả người hầu xung quang cũng không kém.

Hôm nay con trai/thiếu gia có ổn không vậy?

-Ba mẹ đã ăn sáng chưa? Con hơi đói, mong là ăn kịp bữa cùng mọi người.

Mặc dù hôm nay cậu hơi kì lạ nhưng ông bà không hề qua loa không bận tâm liền nói:

-Đói rồi vào ăn nhanh đi kẻo nguội.

-Vâng.

Chữ vâng này thật tự nhiên, lúc trước vốn dĩ Duật Thiên rất gượng ép bản thân mình. Chưa một lần ung dung thả lỏng như vậy. Nếu nói lúc trước Duật Thiên là một thân đầy nguyên tắc thì Duật Thiên của ngày hôm nay rất tự do.

Duật Thiên vẫn không hiểu vì sao lại bị nhìn như vậy. Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Bàn ăn vốn dĩ rộng, các món ăn đầy màu sắc mùi hương đặt lên bàn, đối diện cậu là hai ông bà Triệu cũng đã vào chỗ ngồi từ lâu.

Duật Thiên ngồi chờ hai người họ động đũa thì mới cho phép bản thân chạm vào thức ăn. Chìa lâu quá rồi không ăn một bữa sang trọng như vậy. Trước kia Duật Thiên ăn uống khá là tùy tiện. Sáng trưa chiều không phải là mì gói thì cũng là cơm hộp, đồ đóng hộp. Bây giờ trước mặt là các món ăn như từ nhà hàng năm sao bưng ra. Duật Thiên trong lòng đói lả nhưng động tác ăn uống vẫn rất từ tốn, cậu thậm chí còn gắp cho hai ông bà miếng thịt béo bở nữa.

Một bữa ăn không kéo dài quá lâu. Duật Thiên đã là người đặt đũa xuống đầu tien. Dù các món ăn rất ngon nhưng bởi vì bị ảnh hưởng từ đời trước nên cậu không có thói quen ăn nhiều.

Duật Thiên định đứng dậy rời bàn đầu tiên nhưng rồi cậu khựa lại, ngồi bám rễ trên ghế một chút. Sau khi nhìn thấy hai ông bà Triệu ăn gần xong thì cậu mới chậm chạp mở miệng hỏi. Vấn đề này nha, hơi khó nói thật sự:

-Mẹ ơi, con nghĩ ngày mai con sẽ vào trường học lại.

Bà Triệu vừa mới dừng đũa lại thì đã nghe con trai mình nói vậy. Bà suy nghĩ một lát rồi hiền hòa nói:

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ