Chương 66: Xem Mắt

734 87 10
                                    

Từ sáng sớm, Duật Thiên đã đến trường quay, kết quả khi đến cả đoàn phim liền túm cậu lại hỏi.

-Duật Thiên, nghe nói cậu ung thư giai đoạn cuối?

-???

-Tôi nghe nói cậu tái phát bệnh tim, khi đi kiểm tra thì còn 2 năm sống, thật vậy sao?

-??????

Duật Thiên ngơ ngác trước mọi người. Miệng hả hốc mà vẫn không nói gì.

Ta ung thư giai đoạn cuối hồi nào vậy?

Ta bệnh tim còn 2 năm là sao???

Đứa nào muốn ta chết sớm vậy?!

Duật Thiên khẽ hắng giọng.

-Mọi người nghe ở đâu?

-Tôi nghe từ Thù Oanh.

-.....

Thôi, từ chối hiểu.

Duật Thiên lấy cớ rời đi, nhanh chóng thoát khỏi đám đông bát quái.

....

Đương nhiên việc này Duật Thiên phải đi tìm Thù Oanh để nói rõ.

-Cậu nói với mọi người tôi ung thư giai đoạn cuối?

-Tôi không tìm được lý do.

-Còn bệnh tim còn 2 năm sống là sao?

-Sự thật cậu có bệnh tim.

-....

-Hai năm sống tôi bịa thêm cho kích thích.

Vui không! Kích thích không!

Duật Thiên ước mình bất tỉnh cho rồi. Đau tim quá.

Việc Thù Oanh biết Duật Thiên có bệnh tim là lúc quay phim, bệnh của cậu tái phát, đành phải nhờ Thù Oanh đi mua thuốc giúp.

.....

Trong quá trình quay phim thì đạo diễn Hải bỗng cho tan tầm. Mọi người cũng rất hoang mang, cũng chẳng hiểu có lí do gì.

Duật Thiên cũng đành tan tầm theo. Cậu đội mũi lưỡi trai và đeo khẩu trang lên rời đi.

Trong khi suy nghĩ đang bay bổng đâu đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Vâng mẹ?"

"Con có bận không?"

"Không ạ. Có chuyện gì sao?"

"À. Chuyện lần trước mẹ nói với con ấy."

"...."

Nếu như nhớ không nhầm thì lúc trước vào một ngày trời đẹp, bà Triệu có nói với cậu một vấn đề nhỉ.

Hình như là xem mắt.

"Có thể không đi được không ạ?"

"Không được. Đó là con gái của bạn thân mẹ. Con đến đi. Con bé xinh lắm, cũng rất lễ nghĩa và hiền nữa"

"...."

Vì không thể nào làm lung lay suy nghĩ của bà Triệu, Duật Thiên đành thở dài rồi đến địa chỉ mà bà Triệu nói.

Đó là một quán cafe nhỏ nằm ở giao lộ. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bên trong lại càng yên tĩnh bấy nhiêu.

Duật Thiên đi đến bàn số 6 mà bà Triệu nói. Ở đó có một cô gái tóc nâu uốn lượn phần đuôi. Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt viền ren. Cô gái nhẹ nhàng khuấy ly cafe của mình, đôi mắt nâu long lanh chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ