Tag nhẹ nào:
SlyReayuu
_______________________________
Sáng hôm sau, Duật Thiên thức dậy với tinh thần khỏe khoắn. Cậu vươn vai ngáp một hơi dài rồi mở đôi mắt ra.Lý Kiều Ngôn dường như đã rời đi lâu rồi. Bên cạnh cậu bây giờ trống trãi lại lạnh lẽo.
Haizz, chán quá.
À mà khoan. Nếu như gã rời đi rồi sao áo khoác lại còn ở đây?
Để quên sao?
Duật Thiên khó hiểu nhìn cái áo khoác treo trên đầu giường của cậu. Áo khoác màu xám tro được treo ngay ngắn với họa tiết đơn giản trên cổ áo.
Cốc Cốc!
Duật Thiên nghe thấy tiếng gõ cửa liền vơ lấy áo khoác rồi giấu nó dưới gối. Cậu điều chỉnh giọng nói ngay ngắn.
-Mời vào.
Lập tức cánh cửa mở ra.
Duật Thiên ôn hòa nhìn bóng người đó.
-Tôi tưởng anh đi về rồi chứ. Này.
Duật Thiên lôi cái áo khoác rồi ném nó cho Lý Kiều Ngôn.
Gã nhanh tay chụp lấy. Trên áo khoác vẫn còn mùi thảo dược thơm ngát.
-Em muốn ăn gì?
-Ờ.....cơm chiên đi.
-Đồ chiên không tốt, ăn dễ đau bụng.
-Cháo?
-Em ăn không ngán sao?
-Mì?
-Ăn mì có hại, dễ ung thư.
-Cơm hộp?
-Đồ hộp có hại, không thể ăn.
-Thế thì nhịn đói đi.
-Nhịn đói đau dạ dày.
-....
Có một câu cậu rất muốn chửi thề. Thật sự rất muốn.
-Thế ăn gì?
-Súp!
-....
Tuy cậu không kén ăn nhưng cậu thật sự rất ghét súp. Đặc biệt là súp cua.
Dù biết cua rất tốt nhưng cái vị nhạt nhạt cùng nhớt nhớt của nó khiến cậu muốn nôn.
-Không ăn.
-Bánh kếp?
-Đừng cho nhiều caramen. Ngọt quá ăn không được.
-Vậy chờ tôi chút.
Lý Kiều Ngôn vội vã mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, Duật Thiên tiếp tục công việc ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Mặc dù đã được truyền máu nhưng làn da của cậu vẫn tái nhợt như cũ. Ánh nắng soi vào làn da cậu nhìn càng nhợt nhạt hơn.
Cốc cốc.
-Mời vào.
Duật Thiên xoa xoa bàn tay vào nhau để bớt lạnh hơn.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Duật Thiên ngồi xoay lưng với cánh cửa nên không rõ là ai.
Tiếng guốc đi trên nền đá phát ra tiếng cột cột khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước
Non-FictionTên: Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước Tác giả: Mimian Thể loại: xuyên_hiện đại_nam phụ_học đường_đam mỹ_sủng_ngọt_HE_tổng tài_giới giải trí(+nhiều thể loại khác và hên xui có ngược) Văn án phụ: Sẽ ra sao khi nam phụ không còn như trước nữa? Không tha...