Chương 60: Cơn Bệnh

1.1K 113 14
                                    

Từ khi trở về Triệu gia, các triệu chứng đau cơ thể càng rõ rệt hơn. Mỗi tối ngủ Duật Thiên đều phải sử dụng đến thuốc giảm đau và thuốc an thần mới ngủ được. Nhưng mỗi sáng thức dậy, cậu lại phát chứng đau đầu. Mà mỗi lần đau đầu, cậu dường như nghe thoáng thoáng ai đó đang kêu gào thảm thiết.

Ông bà Triệu rất lo lắng, đã tốn không ít thời gian cùng công sức để tìm bác sĩ giỏi.

Trời quả thật không phụ lòng người, ông bà cuối cùng cũng tìm được một bác sĩ ngoại quốc chuyên khoa.

....

Khám sơ bộ và tổng thể cho Duật Thiên, vị bác sĩ lặng nhìn cậu con trai trên giường rồi nhìn sang hai ông bà. Trên trán của vị bác sĩ hiện lên sự bất lực.

-Theo như tình hình của cậu chủ, cơ thể bị hư tổn nặng, lại mất máu, triệu chứng đau đầu có thể do chịu áp lực lớn hoặc do tác dụng phụ của thuốc, còn....

-Còn sao vậy bác sĩ?

Hai người lo lắng nhìn vị bác sĩ ngập ngừng, còn bác sĩ lại nhìn hai ông bà rồi nhìn về người con trai say giấc trên giường.

-Còn về tim cậu chủ, e chỉ sống cao nhất cũng là 10 năm do cơ tim càng yếu dần. Tôi sẽ cung cấp đơn thuốc tạm thời và lịch khám định kì. Quan trọng hơn hết, hai vị hãy ngăn cậu chủ ngừng ngay việc uống thuốc an thần. Mặc dù nó giúp cậu chủ ngon giấc nhưng cũng sẽ mang lại tác dụng phụ. Còn những gì hai người thắc mắc hãy liên hệ đến số trên danh thiếp của tôi. Và nhớ trông chừng cậu chủ, cứ báo lại với tôi khi cậu chủ có những biểu hiện khác thường hay bệnh tái phát. Tôi xin phép.

Vị bác sĩ thu dọn đồ của mình rồi đi theo người hầu ra về, để lại căn phòng tràn đầy một nổi u ám.

Hai ông bà Triệu như chấn động tâm lý. Cao nhất là 10 năm sau?! Tại sao con của bọn họ lại phải chịu căn bệnh này chứ! Ông trời thật bất công.

Người con trai trên giường khẽ động mi mắt, đôi mắt từ từ mở ra lặng lẽ nhìn trên trần nhà. Những gì lúc nãy cậu đều đã nghe được hết. Vậy có nghĩa cậu chỉ tồn tại được ở nơi này thêm 10 năm nữa sao? Cũng đúng, xuyên không đã bao giờ là miễn phí.

Nhìn thấy đứa con duy nhất khẽ cử động, hai ông bà vội vã lau nước mắt rồi nắm lấy tay của cậu con trai.

-Duật Thiên, con có cảm thấy mệt mỏi gì không? Có đói không?

-Con vẫn ổn ạ. Sao nhìn hai người trông gầy vậy.

-Con không sao là ổn rồi.

Dù miệng lẩm bẩm như vậy nhưng bà Triệu không kìm nổi nước mắt, còn ông Triệu như già đi thêm. Nhìn hai người trông vẻ u ám buồn bã, Duật Thiên không nỡ nhẫn tâm để họ như vậy.

-Con hơi đói, hơn nữa cả nhà đã lâu không ăn cùng nhau. Con muốn cùng hai người thưởng thức bữa ăn gia đình, được chứ ạ?

-Được. Đều nghe con cả.

Biết rằng khóc thì cũng chẳng thể làm được gì. Hai ông bà liền đáp ứng yêu cầu nhỏ của cậu con trai mà phán phó người hầu đem thức ăn lên phòng.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ