Chương 49: Bà Chị Chanh Chua.

1.5K 149 28
                                    

T/g: đam mê chơi game quá nên quên mất việc viết truyện:))
Nhưng mà game nó chơi vui thật:))
____________________________________
Duật Thiên có cảm thấy trán có hơi nóng dần. Cậu kéo cao cổ áo lên. Nhanh chóng về nhà.

Đi được nửa đoạn, cảm thấy bản thân không thể chống cự với cái lạnh giá mùa thu này. Duật Thiên liền gọi điện.

Lướt đến dòng số quen thuộc, Duật Thiên suy nghĩ kĩ rồi ấn vào.

-Này, tôi nghĩ bản thân bị sốt nữa rồi.

"....."

-Quốc lộ 3, đường N.

"...."

Cất điện thoại vào áo, Duật Thiên ngồi trên ghế chờ xe buýt, mong Lý Kiều Ngôn tới sớm một chút.

Từ ngày đã quen với cách chăn sóc của Lý Kiều Ngôn, cậu hơi có một chút ỷ lại.

........

Vào mới sáng đầu thu, Lý Kiều Ngôn tự thưởng cho bản thân một tách cafe nóng không đường. Vị đắng làm gã tỉnh táo trong cái ngày lạnh buốt giá này.

Ở chốn đô thị là thế, mặc dù đông dân nhưng không thể ngăn cản cái lạnh đầu thu này.

Khói từ tách cafe bốc lên, Kiều Ngôn thở dài đầy mệt nhọc. Nghe nói hôm nay cậu đi phỏng vấn. Không biết với sức khỏe như vậy liệu đi nổi không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Kiều Ngôn nhấc máy, tay đặt tách cafe xuống bàn.

Chưa kịp trả lời. Đầu bên kia đã nói trước.

"Này, tôi nghĩ bản thân bị sốt nữa rồi"

-Hiện tại em đang ở đâu, tôi đến đón

"Quốc lộ 3, đường N"

-Tôi tới liền, em hãy ngồi chỗ nào đó chờ đi.

Lý Kiều Ngôn vội vã mặc áo khoác vào, tay vơ đại lấy một cái áo khoác khác.

Gã phóng xe đi trên đường đến chỗ cậu nhanh đến nỗi cả đèn đỏ dám vượt. Chắc chắn sau vụ này gã kiểu gì cũng phải viết biên bản.

Đúng là cái lũ yêu nhau.

.....

Trên con đường phố đã bắt đầu xuất hiện ánh đèn, dòng người càng ngày càng thưa thớt, không còn nhộn nhịp như lúc sáng. Duật Thiên hà hơi ấm vào lòng bàn tay, cậu sờ trán của bản thân.

Nóng hơn rồi!

Duật Thiên kéo kéo cổ áo len, hình ảnh trước mắt có hơi mờ dần.

Duật Thiên cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, đôi mắt có hơi mệt mỏi.

Quyết định không chờ Lý Kiều Ngôn đến nữa, cậu đứng lên tiếp tục đi về. Duật Thiên giơ tay bắt một chiếc taxi.

Dù đường có hơi thưa thớt người nhưng vẫn còn một số chiếc taxi còn hoạt động. Duật Thiên bắt được một chuyến liền chui tọt vài xe, giọng nói hơi khàn yếu ớt nói.

-Đường 28, phố K, nhà 193.

-Vâng.

Duật Thiên dựa người vào ghế, đôi mắt nhắm cụp xuống, theo ước tính, từ đây đến nhà cậu là 90km/h. Tốn hết 2 tiếng về nhà, 3 phút chạy vào phòng, 5 phút thay đồ. Từ nhà Lý Kiều Ngôn đến đây tốn 3 tiếng, từ lúc gọi đến giờ đã hết 5 tiếng, có khi nào gã quên nén mất cậu còn ở cái chốn lạnh giá này không?

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ