Chương 7: Mặc Dù Đánh Nhau Là Không Đúng Nhưng Bọn Họ Gây Chuyện Trước

4K 339 36
                                    

Sau khi tan tiết cuối của buổi sáng, một số người sẽ lái xe về ăn cơm, một số sẽ ở lại ăn trưa ở căn tin và nghỉ ngơi tại phòng dành cho học sinh.

Duật Thiên mang hộp cơm trưa lên sân thượng ăn. Tuyết Chi bận đi đâu đấy nên không ăn cùng được. Chỉ có một mình cậu ăn.

Mở nắp cơm ra, mùi hương thơm bay tỏa, hòa tan vào không khí. Bên trong cơm chiên chiếm hơn nửa hộp. Phần ăn kèm là tôm chiên xù và cải muối. Còn có vài lát táo và một hộp nước cam.

Duật Thiên cầm đôi đũa lên và ăn. Vừa chỉ ăn được hết phân nữa thì đã nghe tiếng quát ở đằng sau lưng.

"Thằng kia! Mày là ai dám chiếm địa bàn của tao?"

Duật Thiên xoay người lại, trên miệng vẫn còn đang nhai con tôm chiên. Tên đầu gấu kia không nhận ra sự tò mò trong mắt đối phương. Liền hỏi lại.

"Mày là ai?"

"Trước khi hỏi ngước khác là ai thì nên giới thiệu bản thân trước đi"

Duật Thiên nuốt con tôm rồi cố gắng lịch sự nói. Vì sao phải cố gắng? Vì cái đầu tóc của gã trông rất mắc cười, nhùn như một cái cầu võng phát sáng trên đầu vậy.

"Lão đạo, hình như đó là Duật Thiên của lớp A2."

"Duật Thiên? Là thằng bạch kiểm của A2 hả?"

Giọng của tên lão đại không nhỏ, ầm ĩ đến tai của Duật Thiên khiến cậu nhăn mày.

"Bé giọng lại. La to thế sợ không đủ náo nhiệt à. Cứ như mấy cô bán cá ở chợ vậy"

"Mày đang nói ai đấy!"

Tên đầu gấu bị chửi liền tức giận, khuôn mặt liền khó chịu nhăn mặt lại. Duật Thiên có vẻ bị làm phiền trong lúc ăn cũng tức giận.

"Bạn học bị điếc à. Nói thế này còn không hiểu."

"Mày! Mày có biết tao là ai không?"

"Đã giới thiệu tên tuổi đéo đâu mà biết. Chưa đỗ cấp hai mà đã đập tiền vào đây học rồi à?"

Không nhìn ra được sự khinh thường trong lời nói của Duật Thiên, tên đầu gấu vẫn nói.

"Tao là Hoàng Khải của D5, lão đại của khối D. Chưa từng có kẻ nào chưa nghe danh của tao mà không sợ. Tao...Đm mày có nghe tao nói không đấy?"

Trong lúc tên đầu gấu nói thì Duật Thiên ăn nốt bữa trưa trong hộp rồi ăn hết lát táo, giờ hắn đang cắm ống hút uống nước cam ép. Nhìn bộ dạng tự nhiên vô cùng.

"Kể tiếp đi. Ngừng lại làm gì? Đang hay mà."

Duật Thiên vừa uống vừa tự nhiên nghe tên đầu gấu nói. Còn thúc tên đầu gấu kể tiếp.

"Tóm lại tao là lão đại khối D. Tao muốn mày gia nhập băng đảng của tao."

"Vậy nếu như không gia nhập thì sao?"

"Thì tao đánh cho đến khi nào mày gia nhập thì thôi."

Duật Thiên uống cạn hộp cam ép, sau đó liền chậm chạp dọn sạch hộp cơm và rác lại. Tuy ăn xong liền vận động mạnh là không tốt nhưng không đánh thì đúng là cmn có lỗi với bọn họ.

Nào! Tới đây đi!

Duật Thiên bẻ ngón tay kêu rắc rắc giòn giã. Miệng không ngừng cười quái ác khủng bố tinh thần của bọn họ.

Tên đầu gấu tuy hoảng sợ nhưng lại không muốn mất mặt trước đàn em, hắn liền gạt bỏ nỗi sợ. Liều mạng xông lên.

"Cmn mày cười cái gì hả?"

Gã giơ nắm đắm lên định đánh vào bụng cậu trước. Duật Thiên chỉ đứng đó nhẹ nhàng gạt tay gã ra, tay còn lại nắm trọn thành đấm đánh thẳng vào mặt gã. Khiến gã đau đớn không thôi. Gã lùi lại ôm mặt đầy đau đớn. Sau đó gã giơ tay ra, trên mặt gã hiện ra bên vùng thịt mắt trái một màu tím bầm. Con mắt gã nhíu lại. Giọng gần như la to lên rung chấn:

"Mày dám đánh vào mặt tao? Ai cho mày cái gan đó"

"Sao lại không dám chứ. Dù sao mày cũng không phải là đứa đầu tiên" - Duật Thiên cười như một tên côn đồ.

"Mày......"

Tên đầu gấu lần đầu vừa chịu thiệt vừa bị ăn đấm tên lửa giận bùng lên. Không thèm nghe lời kêu than của đàn em mà xông lên muốn dạy dỗ cậu một trận.

Duật Thiên thấy gã xông tới thì lách người qua. Gã kia xông tới vì quá đà mà gã xuống nền xi măng. Khi gã gước lên thì mặt mũi vừa bị trày da vừa dính bụi bẩn. Nhìn trông khôi hài vô cùng.

Gã vì vậy lại càng hổ thẹn. Đứng dậy lại tiếp tục xông tới Duật Thiên.

Lần này Duật Thiên không né tránh như lần trước mà nghênh đón sự phản đòn từ gã kia. Bàn tay phải trắng trẻo và linh hoạt với khớp xương hoàn mĩ. Duật Thiên gạt nắm đấm xuống đất rồi nắm lấy cổ tay gã, bẻ quẹo sang một bên, tay còn lại nắm lấy bả vai gã và quật mạnh xuống nền xi măng lần nữa khiến gã gục dưới đất.

Duật Thiên liền phủi tay:

"Ông đây khi biết gây sự đánh nhau thì không biết mày đang ở nơi nào nghịch bùn nữa kìa."

Rồi sao đó Duật Thiên xoay sang bọn kia, giọng đầy thách thức và kiêu ngạo.

"Còn đứa nào muốn đánh vào bản mặt của ông nữa không? Có thì lên đây một thể. Ông còn có một tiết Hóa vào buổi chiều nữa."

Bọn kia nghe Duật Thiên nói vậy liền có một đám cùng lùi ra sau, mặt đầy hoảng sợ.

Đám còn lại thì sống chết một liều một phen để....trả thù cho lão đại.

Kết quả trên nền xi măng lại xuất hiện xác người chất thành đống.

"Đống xác người" cùng nhau trừng mắt Duật Thiên.

"Trừng cái gì mà trừng. Giỏi thì đến đây đánh tiếp đi. Ông sợ chắc."

Đám còn lại chưa bị Duật Thiên bán hành thì liền sợ lùi thêm một bước. Mặt đầy kinh sợ.

Tên này quá khủng bố rồi!

Duật Thiên liếc mắt qua một vòng rồi nói với giọng đầy kiêu ngạo:

"Tốt nhất bọn bây đừng nên xuất hiện trước mặt ông đây thêm một lần nào nữa. Tâm tình tốt ông đánh một trận tâm tình xấu ông đánh cho tụi mày mộ trận không chừa đứa nào. Bớt cái thói ỷ lớn bắt nạt yếu đi. Ra ngoài đừng đứa khác nó đấm cho răng rụng đầy đất."

Sau đó cậu liền thu gom hộp cơm và rác đi ra cánh cửa, khuất bóng sau khi cánh cửa sân thượng đóng lại.

"...."

Vậy thôi ấy hả. Ngươi đánh lão đại, đánh đàn em rồi kiêu ngạo cảnh cáo các kiểu và bỏ đi. Ngươi nghĩ mình là ai???

Mặc dù có nhiều người oán giận nhưng trong đầu lại không dám đi tìm tên "côn đồ" đó. Có gặp hắn tốt nhất nên chuồng đi là nhanh nhất, tránh để bị chất thành đống như kia.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ