Chương 5: Đồ Ăn Lạ, Không Nên Ăn

4.3K 362 45
                                    

Giờ trưa đã đến.

Duật Thiên mời Tuyết Chi cùng ăn trưa trên sân thượng. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Có vẻ hai người rất hợp tính nhau nên nói không ngừng.

"Hóa ra đó là lí do cậu chuyển đến đây à. Nghe hấp dẫn nhỉ."

''Xin cảm ơn"

"Thôi ăn nhanh rồi vào lớp. Tiết tới là tiết của giáo sư Nhật đấy.''

"Cậu sợ sao?"

"Ai cũng sẽ vậy thôi."

"Thật tò mò"

Duật Thiên xoa nắm cằm mình, trong đầu liền viễn tưởng ra một ông bác đầu hói một mảng trên đỉnh, cọng kính thật dày và cây thước gỗ trên tay để trị những học sinh không ngoan ngoãn.

Hai người sau khi trò chuyện xong thì thu gọn rác và quay về lớp.

Tuy chỉ mới là trung học nhưng trường đã sớm cho mọi người lựa chọn ước mơ. Nếu thấy phù hợp thì có thể học luôn đến khi ra trường và lập nghiệp. Nếu chưa có ước mơ có thể thử nghề nào đó hoặc tiếp tục chương trình học, sau đó hẳn chọn lựa. Mặc dù mang danh tiếng là trường chuyên đào tạo cho những chàng trai cô gái đam mê nghệ thuật nhưng lại là một ngôi trường tổ hợp đủ thứ ngành nghề. Không sợ không thiếu ngành nghề, chỉ sợ học sinh không học nỗi.

.....

Giờ toán đã đến, vốn dĩ là dành cho các bạn bên mảng thương mại, marketing hay tài chính....nhưng lại có những coi cậu thích cảm giác mạnh nên đã đăng ký học. Trong đó bao gồm có Duật Thiên.

Đây chính là giờ mà các học sinh khối A đều thích, trong đó có cả lớp A2 nhưng bọn họ chỉ thích nếu như nó không phải là do giáo sư Nhật giảng dạy. Một giáo sư nổi tiếng khắp trường với cái tình nghiêm nghị và cứng nhắc khiến nhiều người bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên.

Đối với Duật Thiên, một kiêm học sinh đã trải qua tuổi đời trung học nên cũng chẳng lạ lẫm gì với môn toán ép khô máu người này.

"Này em kia"

"Dạ vâng?"

Giáo sư chỉ tay vào hắn, giọng nghiêm khắc với chất điệu cao tuổi.

"Sao lại không tập trung? Em đang viết gì đấy. Mau lên giải bài này cho tôi"

"Vâng ạ"

Duật Thiên thẳng lưng đi lên bục, tay cầm lấy phấn và bắt đầu giải.

Câu hỏi của toán nâng cao?

Duật Thiên vừa giải vừa đoán. Cái này là giành cho học sinh phổ thông làm sao. Quá vô lí. Rõ là giành cho trường chuyên mà. Hay chỗ này là trường chuyên? Đáng lẽ mình không nên bỏ qua phần mô tả trường. Tội lỗi quá.

Cậu vừa giải vừa xin lỗi người viết phần mô tả trưởng vì nó dài quá nên cậu lười đọc và bỏ qua nó luôn.

Nét chữ viết lên bảng phát ra tiếng cột cột. Cả lớp khó lắm mới cố gắng nhìn ra nét chữ của cậu. Mọi người đều đồng thanh:

"Xấu quá"

Sau khi giải xong bài toán. Duật Thiên lại đi về chỗ ngồi của mình, bề ngoài trông nhẹ nhàng thư thái nhưng bên trong là cả một vùng sợ hãi.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ