Chương 8: Chuyện Thường Tình.

3.8K 270 50
                                    

Hôm sau, cả trường lại lâm vào một trận hoang mang với tin tức: đại ca khối D và đàn em bị đánh một trận rồi lại bị chất thành đống. Ban cán sự nhà trường hỏi ai gây ra thì nhất định không chịu nói. Tra mãi mới moi ra được một thông tin!

Cả bọn cùng bị một thiếu niên côn đồ đánh. Kẻ bị đánh và chưa bị đánh đều được cảnh báo.

Mặt dù chỉ mới được biết vào buổi sáng nhưng tin tức này đã lan ra khắp diễn đàn của trường. Khó lắm nhà trường mới chèn ép lại. Không biết ai rảnh rỗi lại đào lên nữa. Để chi, chuyện cũ đào lên lại để cho nó mới chứ làm gì!

Nhưng có một điều bí ẩn ai cũng tò mò.

Rốt cuộc tên"côn đồ" đánh đại ca khối D là ai?

Lúc này, Duật Thiên "côn đồ" đang ngồi nghe giản viên Âm Nhạc phàn nàn về cách hát của cả lớp.

"Các anh chị rốt cuộc có biết hát không đấy? Các anh chị hát kiểu gì mà cứ đến điệp khúc là lạc tông mãi. Các anh chị đang đùa giỡn tôi đấy à."

Tiết nhạc không đáng sợ, đáng sợ là giản viên dạy âm nhạc!

___________

"Cậu vì sao lại ngẩn ngơ trong giờ nhạc thế?"

Tuyết Chi đi lại chỗ Duật Thiên ngồi trên ghế đá sân trường, vừa hỏi vừa thuận tiện ném cho hắn hộp cam ép. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, cắm ống hút vào hộp nước trái cây.

"Bị chậm phản ứng đấy"

"Vậy sao? Mà cậu có vẻ thích cam ép nhỉ"

"Món ruột đấy. Vị chua chua ngon ngon. Lại cung cấp đủ vitamin C."

Duật Thiên vừa nói vừa lắc hộp, cầm ống hút đâm vào hộp uống.

Tuyết Chi dường như nhớ ra việc gì đó liền hỏi:

"Chiều hôm qua cậu không đến chỗ hẹn à."

"Hẹn? Hẹn cái gì?"

Dường như não của cậu đã quên mất một việc gì đó, ngồi ngẩn ngơ thắc mắc. Tuyết Chi nhìn không được nữa đành nói ra.

"Chuyện Lam Huyền hẹn cậu đấy"

"Ồ"

"Ồ? Cậu để cho con người ta leo cây đấy à? Đàn ông kiểu gì đấy?"

"....."

Yamete kudasai, xin đừng nói nữa. Tôi thật sự không nhớ mà!!!

"Rốt cuộc cậu có tế bào lãng mạng không đấy?"

Nói thật là tôi có hay không ngay cả chính tôi cũng không biết nữa.

Tuyết Chi nói đến đây thoáng qua có vẻ bất lực. Đành thở dài:

"À mà nè..."

"Hửm?"

"Cậu có bận gì...vào tối thứ 7 không?"

"Thứ 7 hả? Không. Sao vậy?"

"Tôi có hai vé xem phim. Cậu đi không?"

Duật Thiên lần đầu được rủ đi xem phim nên hơi bất ngờ. Tại sao cô lại dư một vé. Có thuyết âm mưu gì hả?

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ