Chương 42: Phát Bệnh.

1.7K 176 15
                                    

Duật Thiên rất không vui về việc Lý Kiều Ngôn giam giữ cậu ở đây. Chơi vậy ứ vui tí nào, liền chán nản thở dài.

Bỗng cậu chợt nghĩ ra cách rời khỏi nơi này.

Cậu đứng dậy và đẩy cái bàn đến cạnh cửa. Nếu cửa mở ra, cánh cửa sẽ bị cản lại bởi cái bàn. Cậu chỉ cần trốn ở vị trí dưới cái bàn. Chờ Lý Kiều Ngôn đi vào cậu sẽ chui ra rồi chạy ra ngoài khóa cửa lại kéo dài thời gian. Lúc đó cậu có đủ thời gian trốn thoát.

Được rồi, bắt đầu thôi.

-Này! Kêu lão đại các người đến đây. Một mình đấy.

-Vâng.

Người bên ngoài nghe thấy liền rời đi báo cáo với Lý Kiều Ngôn. Chị dâu tỉnh lại rồi lão đại.

.....

Lý Kiều Ngôn nghe thuộc hạ báo cáo lại, gã liền rời khỏi thư phòng đến gặp cậu.

Nhưng khi mở cửa ra. Trống không! Không có bóng người mà gã hằng đêm mơ đến.

Gã vội vã bước vào phòng thì....

Ầm, cạch.

-Lý Kiều Ngôn, anh đừng nghĩ đến việc nhốt tôi trong căn phòng đó. Ở trong đó vui vẻ nhé.

Duật Thiên ném chìa khóa lên không rồi chụp lấy ném nó vào cửa sổ bên cạnh.

Cậu liền xoay người chạy đi để Lý Kiều Ngôn ở lại bên trong phòng.

Lý Kiều Ngôn ở bên trong phòng:

-....

Em tưởng em nhốt tôi là xong à? Em đã nghĩ đến việc tôi có mang theo chìa khóa dự phòng không?

Lý Kiều Ngôn lôi chìa khóa bên hông ra rồi mở cửa đi ra ngoài.

....

Quả nhiên như cậu dự đoán, dinh thự này chính là cái lúc trước cậu ở tạm.

Duật Thiên dựa vào trí nhớ để đi ra nhưng nơi đây như một mê cung không lối thoát.

-Duật Thiên, em nghĩ em sẽ thoát khỏi đây ư? Em quá ngây thơ rồi.

Duật Thiên đứng lại, cậu cuối ngầm mặt xuống để giấu đi đôi mắt kích động.

Sau đó cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào camera ở đấy. Giọng nói đầy kiêu ngạo.

-Vậy có giỏi anh đi tìm tôi xem. Lý Kiều Ngôn, anh không thể nào hiểu hết được tôi đâu. Đừng hòng nghĩ đến việc giam giữ tôi lại.

Duật Thiên tiếp tục chạy đi. Nếu đi theo lối này thì nó dẫn đến thư viện.

.....

Ở trong phòng điều khiển, Lý Kiều Ngôn như đau khổ nhìn con người nhỏ bé chạy khắp dinh thự qua camera.

Đúng như cậu nói, gã không thể nào hiểu hết con người cậu. Từng hành động, tính cách, thái độ...điều rất bí ẩn và kính kẽ.

Nụ cười hay ánh mắt của cậu nhìn mọi người đều là giả dối. Khi nhìn gã, ánh mắt cậu cũng vậy. Không nóng cũng chẳng lạnh. Chỉ thờ ơ nhìn nhận.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ