Chương 40: Thật May Mắn.

1.6K 178 33
                                    

Vào một buổi sáng cuối năm, cả sân trường nhộn nhịp đông đảo. Mọi người ai cũng ăn mặc năng động phù hợp với không khí để tạm biệt năm cuối.

Duật Thiên cũng không ngoại lệ.

-Nghe nói cậu định hát nhỉ.

Tuyết Chi đi bên cạnh Duật Thiên, tỏ vẻ tò mò. Nhận được cái gật đầu từ Duật Thiên, cô liền hỏi tiếp.

-Bài gì thế?

-Bí mật không thể nói nha. Biết rồi không hay đâu.

-Thôi mà nói đi. Cậu làm tôi tò mò quá.

-Lát nữa rồi biết. Tôi vào hậu trường đây, em đi tìm chỗ ngồi tốt đi.

-Được.

Tuyết Chi đành bỏ cuộc, đi tìm chỗ ngồi để xem thử cậu định hát bài gì.

.......

Phải nói kì này đông đút hơn 3 năm trước, ai cũng huyên náo trò chuyện.

-Chào các em một buổi sáng tốt lành! Tôi xin đi vào chủ đề chính luôn nhé. Các em đã trải qua 3 năm gắn kết với ngôi trường này. Mặc dù có lúc vui vẻ, hờn dỗi, buồn bã hay nhưng cảm xúc khác. Tôi chỉ mong các em mãi nhớ đến ngày hôm nay vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng các em ở đây. Và sau đây là những màng biểu diễn khác nhau của các bạn đã tham gia. Các em hãy trao cho các bạn một tràn pháo tay.

Lập tức cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay rần rộ như pháo. Sau đó tiếng vỗ nhỏ lại, âm nhạc bắt đầu nổi lên.

Từng người từng lớp bước lên sân khấu biểu diễn tiết mục của mình.

-Wow, hay quá đi

-Đẹp thật.

-Có đầu tư đấy.

-Mà nãy giờ mọi người có để ý rằng lớp chúng ta thiếu ai không?

-Ừ. Hình như là có.

-Duật Thiên đâu?

-Ai biết, lúc nãy vừa mới thấy cậu ấy, xoay qua xoay lại liền mất tích.

-Bí ẩn thật.

-Cậu ấy kìa!

Một bạn nữa liền chỉ tay về phía đài diễn. Tất cả liền tập trung về hướng cô bạn ấy chỉ.

Duật Thiên từ khi nào đã xuất hiện ở đó. Cậu cầm cây guitar* trên tay, vào tư thế chuẩn bị hát.

(*đừng bạn nào hỏi tác giả có biết chơi guitar không. Xin thưa mình không biết chơi nhưng violin cùng đàn tranh thì biết)

Cậu ngồi trên một cái ghế đã được đặt sẵn ở đấy, tay bắt đầu gảy đàn, giọng hát nhẹ nhàng vang lên qua micro.

__________________

Gặp nhau trong biển người đông đúc.

Cùng thấu hiểu được nhau thật chẳng dễ dàng gì.

Em hiểu được sự cố chấp của anh.

Còn anh hiểu được tính khí của em.

Hai con tim tiến gần nhau hơn.

Chẳng thể đợi để được giải bày tình cảm của mình.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ