Chương 12: Chiếc Bánh Chỉ Dành Cho Hai Người Phụ Nữ Duy Nhất.

3.1K 297 26
                                    

Quản gia liền rối rít tìm hiểu. Hết hỏi tra người này đến người kia khiến Triệu gia loạn lên.

Lúc này cô hầu đưa bánh cho Ly Sâm liền run rẩy không ngừng, hai tay đan vào nhau thật chặt. Chỉ mong lửa giận của Duật Thiên mau tắt đi. Không thì cô ta sẽ xong đời.

Duật Thiên mặc dù tức giận nhưng chưa mất khôn. Đảo mắt không ngừng về mọi người.

Lúc đầu cậu có nghi ngờ Ly Sâm nhưng suy nghĩ lại. Mặc dù nữ chính này rất bạch liên hoa nhưng chưa đến mức mà không hiểu lời cảnh báo của cậu. Sẽ không ngu đến mức hết thuốc chữa.

Như vậy chỉ có thể là do người hầu bếp gây ra nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận. Sáng hắn đã cho người phát thông báo. Không được chạm dù là một ngón tay đến bánh trong bếp.

Vậy như thế chủ còn lại chỉ có một đối tượng hắn rất là nghi ngờ.

-Quản gia!

-Vâng...vâng. Cậu chủ có hỏi gì ạ?

Quản gia lại bị điểm danh liền sợ hãi lắp bắp trả lời. Ông ta rất sợ cậu chủ a.

-Sáng nay có bao nhiêu người hầu mới vào đây làm?

-Dạ...là 5 người ạ.

-Những người mới bước ra đây.

Lập tức có 5 người hầu bước ra, trong đó có cô hầu đem bánh cho Ly Sâm. Cô ta run rẩy với đôi tay xoa mạnh vào nhau, bắp chân run run như bị rét. Chưa được Duật Thiên nhắc nhở. Cô hầu đã quỳ xuống.

-Cậu chủ, là....là tôi lấy. Vì vị tiểu thư muốn ăn bánh. Tôi tưởng đó là bánh do hầu bếp mua nên mới gan lấy. Mong cậu chủ tha cho.

Đúng như Duật Thiên suy luận. Chỉ có những người mới chính là thủ phạm. Cậu nhăn mày lại một cách khó chịu. Giọng như nghiến răng cố gắng phát ra âm thanh rùng rợn.

-Cô vào đây được bao lâu?

-Dạ...là được....1 tuần ạ.

-Quy củ ở đây cô đã học hết rồi chứ?

-Thưa cậu, đã...đã...học hết rồi ạ.....

-Hay cho đã học hết. Cô có nhớ trong luật lệ có ghi gì không?

-Là...là dù có việc gì, nên hỏi người hầu của bộ phận đó trước khi làm. Tuyệt đối...không tự ý làm...

-Giỏi. Cô còn nhớ mà dám vi phạm. Từ nay đừng làm ở đây nữa. Triệu gia tôi cần những người hầu nhớ bổn phận của chính mình, biết mình cần làm gì và không làm gì. Không cần những người vô dụng.

-Cậu chủ....hic...cậu đừng đuổi em. Em sai rồi, xin cậu cho em sửa sai....cậu chủ!

-Quản gia, đưa người đi.

Quản gia cũng không ngờ chuyện xảy ra như vậy, liền đưa cô hầu kia đi. Những người còn lại liền co rúm.

Hôm nay cậu chủ thật đáng sợ!

Duật Thiên liếc nhìn tất cả mọi người rồi cất tiếng lạnh lùng.

-Pháp có gia pháp. Quy có quy củ. Ai còn dám phạm lỗi dù chỉ một lần lập tức không được bước chân một lần nào vào Triệu gia nữa. Giải tán.

[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ