Duật Thiên ở thế giới này đã hơn 5 tháng. Cậu bây giờ chỉ mong thời gian trôi qua nhanh chút. Chứ ở độ tuổi 17 này mà cứ ngồi cùng đám nít ranh kia mãi, cậu sẽ phát ngu mất.
Thật may mắn khi bây giờ là kỳ thi cuối năm một gần đến. Duật Thiên mừng đến phát cười, chỉ cần đi qua kỳ này rồi sang năm cuối kỳ sau nữa là coi như khỏe.
Lớp A2.
-Nè Duật Thiên!
-Gì?
-Mình yếu môn toán quá, cậu kèm giúp mình được không?
Một bạn nữ trong lớp cố gắng nhờ Duật Thiên bằng tất cả những gì mình có nhưng xui thay, cậu không thèm giúp.
-Tôi ngu toán, cậu nhờ người khác đi.
Duật Thiên ngoảnh mặt sang chỗ khác, tay không ngừng ném miếng khoai tây chiên vào miệng ăn.
Bạn nữ kia ủ dụ rời đi, đây chính xác là bạn thứ 14 nhờ cậu. Thật phiền. Kỳ thi cuối năm một có khó lắm đâu, chẳng bằng một góc đề thi đại học vậy mà cứ mãi làm phiền cậu. Cậu đâu phải là nhà khoa học hay bách khoa toàn thư đâu. Cũng chẳng phải là thần đồng toán học.
-Có vẻ cậu không định giúp một ai à?
-Em muốn không?
-Tôi hả? Tôi giỏi rồi, không cần đâu. Nhưng cùng nhau ôn tập cũng vui ấy chứ.
-Cuối tuần qua nhà tôi đi. Có gì em tiện hỏi vài câu khó hơn.
-Cậu định làm gia sư cho tôi à?
-Nếu em muốn, có dân cả linh hồn tôi, tôi cũng không ngại.
-Được. Nhưng phiền cậu đừng thả thính ngầm tôi như thế. Tôi không đớp đâu.
Tuyết Chi thở dài một cách mệt mỏi. Cậu ta-Duật Thiên không ngừng thả thính cô. Mọi nơi mọi lúc.
Có một bạn cùng bàn không ngại việc thả thính mình thì phải làm sao đây? Online đợi, rất gấp.
....
Chủ nhật. Một ngày nắng trong với tia nắng xuân hạ dịu nhẹ chiếu lên tứng tán lá cây ven đường.
Tuyết Chi đi trên con đường đầy cây lớn có tán lá xanh mướt, đôi giày bata trắng đi trên những cái bóng mát từ tán lá xanh trên cành.
-Hôm nay trời mát thật, cậu ấy có lẽ sẽ thích món bánh quy này.
Tuyết Chi xách cái giỏ với đầy bánh quy hương bạc hà, mang balo trên vai đến biệt thự Triệu gia.
.....
Triệu gia.
Duật Thiên ngồi trong phòng gõ máy thì nghe tiếng cô hầu vọng vào.
-Thưa cậu chủ, hai người khách của cậu đến rồi ạ.
-Hai người? Tuyết Chi và ai?
-Thưa cậu là Ly Sâm tiểu thư.
-Được rồi. Cô đi đi.
-Vâng.
Ha, hay lắm. Cậu không muốn cô ta đến, vậy mà cô ta lại thích đi đến. Cậu muốn xem thử cô nữ chính này có ý định gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sáng Tác] Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước
Non-FictionTên: Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước Tác giả: Mimian Thể loại: xuyên_hiện đại_nam phụ_học đường_đam mỹ_sủng_ngọt_HE_tổng tài_giới giải trí(+nhiều thể loại khác và hên xui có ngược) Văn án phụ: Sẽ ra sao khi nam phụ không còn như trước nữa? Không tha...