Jisoo không quay về tập đoàn mà chạy thẳng đến bệnh viện. Cậu muốn hỏi viện trưởng Kim tại sao lại có chuyện phi lí như vậy. Tại sao Jennie có thể nhớ tất cả mọi người trừ cậu. Đứng trước phòng viện trưởng cậu gõ cửa đi vào.
- "Chào viện trưởng."
- "Ồ là Jisoo sao, cháu đến gặp ta có chuyện gì?" - Ông vừa thấy Jisoo thì niềm nở.
- "Cháu muốn hỏi một chút chuyện về bệnh của Jennie."
- "Được rồi, ngồi uống đi. Có chuyện gì nào." - Ông cùng Jisoo đến ghế ngồi, rót cho cậu ly nước.
- "Jennie sau khi phẫu thuật bị mất trí nhớ. Nhưng cô ấy có thể nhớ mặt mọi người chỉ là không nhớ tất cả những chuyện ở quá khứ. Chỉ riêng có cháu, cô ấy không hề nhớ gì về cháu."
Viện trưởng Kim tháo kính trầm mặc, nhập một ngụm nước rồi từ tốn phân tích cho Jisoo hiểu.
- "Trường hợp của Jennie không phải hiếm, có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Thật may mắn vì con bé có thể nhớ bạn bè của nó. Còn chuyện Jennie không nhớ cháu, có thể là do trước khi phẫu thuật con bé đã có một phần ký ức đau lòng về cháu, nên sau khi phẫu thuật não bộ như sắp xếp lại từ đầu và nó sẽ loại bỏ đi những ký ức có thể làm tổn thương đến tinh thần cũng như não bộ. Trước khi phẫu thuật cháu và Jennie xảy ra chuyện gì sao?"
Jisoo cố lục lọi kí ức của 3 năm trước, rõ ràng là cậu và Jennie không hề cãi nhau, vậy chuyện gì khiến Jennie lại đau lòng như vậy?
- "Không lẽ là....." - Jisoo nhíu mày như nhớ ra được điều gì.
- "Cháu nhớ ra được điều gì sao?"
- "Ngày Jennie lên máy bay, cháu không có mặt để tiễn cô ấy vì cháu bị tai nạn giao thông hôn mê hết mấy ngày. Sau đó tìm lại được ba mẹ ruột, chuyện đó khiến cháu quên mất Jennie. Đến khi cháu lấy lại được điện thoại thì nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Jennie. Cháu có gọi lại nhưng không liên lạc được, cho đến tận bây giờ." - Jisoo chán nản vuốt mặt mình.
Viện trưởng Kim biết được chuyện đó thì cũng đã hiểu ra lý do tại sao Jennie lại quên mất ký ức về Jisoo.
- "Nếu như vậy thì đúng rồi, bệnh nhân trước khi phẫu thuật họ rất áp lực và sợ hãi. Lúc đó họ rất cần những người đặc biệt quan trọng có tầm ảnh hưởng đến tinh thần của họ như là người yêu hay ba mẹ. Ta nghĩ lúc đó người Jennie thực sự cần là cháu nhưng cháu lại không xuất hiện nên đã để lại một sự mất mát, tổn thương lớn trong lòng con bé."
Jisoo úp mặt vào lòng bàn tay để cố gắng không khóc, cậu không dám đối diện với sự thất này. Cô ấy đã phải đối mặt với sự cô đơn và sợ hãi để vượt qua ca phẫu thuật nguy hiểm. Những gì Jennie đã trải qua thực sự quá khó khăn đối với một cô gái mỏng manh như Jennie. Jisoo cảm thấy mình thật vô dụng khi là người yêu của cô ấy mà lại không thể bên cạnh lúc cô ấy cần cậu nhất. Vậy mà cậu còn trách Jennie đùa giỡn khi không thể nhớ ra cậu.
- "Tất cả là lỗi của cháu, cháu quá tệ." - Jisoo cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mắt vai cậu rung lên.
Nhìn Jisoo như vậy, ông cũng thấy thương. Suốt 3 năm liên tục chạy ngược xuôi tìm kiếm thông tin về Jennie. Những gì tìm kiếm được chỉ là biết Jennie đã phẫu thuật thành công, 3 năm dài như vậy mà Jisoo vẫn không bỏ cuộc, vẫn một lòng một dạ chờ Jennie quay trở về. Ông thật cảm thấy rất hài lòng đứa cháu rể này.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Longfic | Một bước yêu - Vạn dặm đau | JenSoo | LiChaeng | SeulRene |
Fanfiction"Đã biết tôi và cậu không thể nào đi chung một con đường, càng không xứng để đứng cạnh nhau. Cớ sao cậu vẫn cố chấp như vậy?" "Em yêu Soo!" - Một cốt truyện khá cũ, một vài chi tiết quen thuộc thường thấy. Nhưng mà một người viết khác, một dòng văn...