Chap 52

15.1K 938 44
                                    


Đến tối thì Jisoo bắt đầu sốt cao, người nóng ran lên làm Jennie đứng ngồi không yên. Bác sĩ riêng của Kim gia đang khám cho cậu, cô đứng bên cạnh theo dõi.

- "Kim tổng chỉ sốt vì cảm lạnh, cần để mắt đến cô ấy. Một hai giờ nữa hãy đánh thức cô ấy dậy, cho cô ấy uống nước và ăn cháo. Đừng để cô ấy ngủ lâu quá. Tôi xin phép."

- "Cảm ơn ông."

Jennie quay lại nhìn Jisoo đang co ro trên giường vì lạnh thì thấy xót. Lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu.

- "Đã không uống được còn bày đặt. Kim Jisoo tỉnh dậy thì biết tay em."

Đắp lại chăn cho cậu, Jennie đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Giờ cũng đã trễ, cũng không thể để Jisoo một mình, tối nay đành ngủ lại đây. Người ở Kim gia cũng quá quen thuộc với việc Jennie ở lại đây, vốn dĩ trước đây hai nhà đã thân thiết nay Jennie lại là người yêu của Jisoo nên người làm Kim gia từ lâu đã xem Jennie là thiếu phu nhân của Kim gia rồi.

- "Tiểu thư có muốn dùng chút gì không? Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu." - Quản gia gõ cửa phòng.

- "Nhờ chú mang lên phòng cho tôi một ít cơm với vài món đơn giản thôi. À nấu cho Jisoo một ít cháo nữa."

- "Tôi đi làm ngay."

Jennie quay lại giường, đưa tay lên sờ mặt cậu, đã bớt sốt rồi. Cậu ngủ cũng hơn hai tiếng rồi, phải đánh thức dậy.

- "Jisoo à.. dậy đi nào."

Jisoo vẫn không trả lời, rúc mặt vào người Jennie ôm chặt cô. Jennie nhìn Jisoo mỉm cười, đúng là chẳng bao giờ lớn nỗi.

- "Jisoo à... dậy thôi ... Soo ngủ lâu quá rồi."

- "Không... Soo mệt lắm... Soo muốn ... ngủ."

- "Dậy ăn cháo cho khoẻ rồi ngủ. Không là em về đó."

Jisoo nghe Jennie đòi về thì mệt mỏi mở mắt. Nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy, cứ ôm chặt lấy cô không buông.

- "Soo dậy rồi, em không được về."

- "Giỏi ngồi dậy đi."

- "Em không giận Soo chứ?" - Jisoo nhớ lại chuyện lúc trưa.

- "Vẫn còn, nhưng lo cho Soo trước đã. Khi nào khoẻ em sẽ xử lí sau." - Jennie nghiêm túc nhìn Jisoo khiến cậu xụ mặt.

Người làm dọn thức ăn lên, hai người ăn luôn trên giường vì Jisoo không chịu xuống. Jisoo trùm mền ngồi chờ Jennie đút như em bé. Jennie cũng kiên nhẫn đút từng muỗng cho cậu không phàn nàn câu nào. Ăn xong, Jisoo uống thuốc rồi trở về giường nằm còn Jennie thì đến bàn làm việc.

- "Jennie, đi ngủ đi."

- "Soo ngủ trước đi, em xong việc sẽ ngủ." - Jennie vẫn chăm chú đọc hồ sơ.

- "Không có em không ngủ được." - Jisoo nhăn nhó.

- "Mọi hôm vẫn không có em, Soo vẫn ngủ được mà."

- "Nhưng mà hôm nay Soo bệnh."

Jisoo nhăn nhó nằm rên rỉ trên giường, Jennie cũng không thể nào tập trung được khi Jisoo cứ kêu réo in ỏi như vậy. Đành gấp hồ sơ lại rồi lên giường, đắp chăn kỹ càng cho Jisoo rồi nằm xuống bên cạnh.

| Longfic | Một bước yêu - Vạn dặm đau | JenSoo | LiChaeng | SeulRene |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ