1. Ai mới là ca ca?

776 33 14
                                    

- Hanh Nguyên, cẩn thận kẻo ngã!

Người goá phụ độ tuổi gần ngưỡng tam tuần vừa bước đi vừa khe khẽ lên tiếng nhắc nhở, nhưng tiểu hài tử thịt da trắng trẻo như màn thầu trước mắt phỏng chừng chẳng hề mảy may để ý. Vóc người nhỏ thó lon ton chạy nhanh ra trước sân, để lại trên nền tuyết mấy dấu giày be bé. Từng hạt tuyết nhỏ vừa vặn rơi trên ngoại phục của y rồi dần tan đi, tuy thân thể đã được bọc trong chiếc áo khoác lông cừu, y vẫn cảm nhận được hơi đông lạnh lẽo. Hanh Nguyên bất giác có chút khẩn trương.

- Mẫu thân, đến bao giờ Tiểu Hiền mới đến? Đã chờ lâu lắm rồi...

Cơn gió rét bất chợt thổi đến khiến thân hình mới tròn năm tuổi run rẩy, Hanh Nguyên vội quay vào trong hiên nhà ôm chân mẫu thân nỉ non.

- Đứa nhỏ này, đã bảo bao nhiêu lần không được gọi như thế. Cơ Hiền lớn hơn con một tuổi, phải gọi là ca ca.

Y len lén chun mũi rồi vùi mặt vào vạt áo ẩm ướt của bà.

- Mẫu thân, bao giờ Hiền ca mới đến?

- Vì gia đình của Cơ Hiền ở tận Sơn Tây nên dù có đi từ sớm nhưng còn gặp phải tiết trời đông trở, có lẽ hơn nửa canh nữa mới có thể tới.

Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc bám đầy những vệt tuyết tan của y. Hanh Nguyên mất hứng buông một hơi thở hắt rồi lặng lẽ đi đi lại lại trước thềm.

- Ta vào nhà chuẩn bị ít trà gừng cùng thức ăn chờ họ đến, con ở đây đừng nghịch ngợm lung tung.

- Vâng ạ.

Vị goá phụ rời đi, bỏ lại cậu nhóc tiu nghỉu, vô thức hướng mắt trông theo cây ngô đồng cách đó vài bước chân hiện chỉ còn mấy nhánh cây xơ xác, đơn độc giữa nền tuyết giăng trắng xoá.

Trông chẳng đẹp gì hết...

.
.

Hanh Nguyên từ trong nhà trở ra, khoé mép còn vương chút vụn thức ăn. Cũng vì chờ tiểu tử kia mãi nên sinh nhàm chán, y liền bỏ vào bếp đánh chén khoai lang nướng đến no tròn bụng, không quên chừa hai củ to nhất cho Tiểu Hiền.

- Hanh Nguyên!

Đang buồn tay gom tuyết thành một quả núi nhỏ trước mắt, tiếng gọi quen thuộc phía ngoài kia vang lên khiến Hanh Nguyên mừng húm, lập tức đứng bật dậy ùa ra sân.

- Lưu di nương(*), Tiểu Hiền, hai người rốt cuộc cũng đến!

- Ai nha, Tiểu Nguyên của nương chỉ mới một năm đã lớn từng này rồi sao?

Vị di nương vui vẻ nhìn tiểu hài tử cao hứng ôm chầm lấy con trai mình khiến đứa nhỏ khanh khách bật cười.

-  Nương, mẫu thân đang ở bếp.

- Ừ, để ta vào giúp một tay. Hai đứa có chơi đùa cũng sớm vào nhà kẻo cảm lạnh.

- Vâng ạ!

Hanh Nguyên cùng Cơ Hiền đồng thanh đáp lời rồi cong chân chơi rượt đuổi, từng dấu giày thay nhau in khắp cả mặt sân. Ngang qua thân ngô đồng, Cơ Hiền bất giác khựng lại chăm chú nhìn những tán cây trơ trọi, đôi mắt cậu bỗng chốc trở nên lấp lánh.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ