97. Một đời điềm nhiên.

189 16 21
                                    

- Xương Quân, đang làm gì đó?

Mẫn Hách đi đến, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ đang ngồi hổm trên sân, sau đó chính hắn cũng ngồi xuống cạnh nó.

- Đại ca...

- Mặt mày ũ rũ thế, có chuyện gì?

- Đại ca, ta nhớ Tiểu Hiền ca ca. Sao lâu rồi không thấy đến đây nữa?

Hay là bị người xấu bắt đi luôn rồi? Lần đó nó thấy Tiểu Hiền ca ca đứng cùng Mặt Đỏ, được có một lúc liền bị người xấu hung hăng kéo đi mất.

Rõ ràng là người xấu.

Mẫn Hách đương nhiên không có khả năng đọc được ý nghĩ bên trong cái đầu nhỏ kia, hắn chỉ có thể mỉm cười rồi lựa lời đáp lại.

- Có lẽ do cậu ấy bận thôi. Ngươi nhớ thì cứ nói, đại ca đưa ngươi đến gặp cậu ấy là được chứ gì.

Đâu cần phải ngồi một mình ũ rũ thế này, đúng là khiến cho lòng người ta mềm nhũn đi mà.

- Nhưng mà, -Xương Quân nhỏ giọng- nhưng mà...

đại ca gần đây mới là bận...

Ngày nào cũng bận, hiếm hoi lắm mới dành chút thời gian ít ỏi cho nó. Xương Quân thoạt đầu rất buồn, cứ nghĩ đại ca không còn thương nó nữa, nhưng Chu Hiến đã bảo rằng vì Mẫn Hách bận chính sự mà thôi, sau này xong việc nhất định sẽ có nhiều thời gian chơi với nó. Xương Quân vốn chẳng hiểu được "chính sự" là gì, mấy ngày liền cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ khiến Vương Vĩ Nguyên bắt đầu để ý.

"Chính sự, đại khái là có việc quan trọng cần làm cho xong. Đại ca ngươi cả đời này cũng không làm hết chính sự đâu."

Hắn đã giải thích như thế. Kết quả, "chính sự" của hắn chính là dỗ Xương Quân nín khóc.

- Xương Quân? Xương Quân? -Mẫn Hách nắm vai nó lay lay vài lần.- Sao lại ngẩn ra vậy? Ta nói gì ngươi có nghe không?

Nó giật mình, trì độn lắc đầu. Mẫn Hách tức thì đưa tay sờ soạng khắp mặt nó. Sắc diện Xương Quân hoàn toàn bình thường, đâu có dấu hiệu đau ốm gì nhưng vẫn khiến hắn lo lắng.

- Ngươi không khoẻ?

- Không có, ta khoẻ lắm. Đại ca, vừa rồi nói gì?

- Có thật là khoẻ không?

- Thật mà. Đại ca nói đi.

- Thì ta chỉ hỏi ngươi nói "nhưng mà cái gì" thôi. Từ bao giờ có thói lấp lửng khi nói chuyện như vậy chứ, không tốt.

- Ý ta là đại ca cũng rất bận...

Lý Mẫn Hách tròn mắt, đoạn rất nhanh tựa như thấu triệt tâm tư của nó, hắn liền ân cần hỏi lại.

- Nên ngươi không dám nói chuyện với ta?

Xương Quân tiu nghỉu gật đầu. Có mấy ngày trông đại ca mệt lắm, nó muốn tới gần một chút còn không dám thì huống chi việc vòi vịn hắn làm chuyện nọ chuyện kia. Nó vô thức dẩu môi, nhìn thoáng qua liền biết trên khuôn mặt nọ đang chút hờn dỗi.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ