Không nhớ rõ chính xác là vào tháng nào, chỉ biết đó là một buổi dương xuân vừa chớm, từng chùm hoa lê tuyết trắng tinh khôi nở rộ trên cành, kì thực là một cảnh tượng vô cùng tươi mới.
Có một nam tử tuổi độ tầm mười ba, mười bốn đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu nhỏ, khuôn miệng hé mở phát ra từng âm vang trong trẻo, kèm theo tiếng cười khanh khách.
- Haha Hiên Vũ, mau đẩy mạnh lên haha!
Kẻ tên Hiên Vũ phía sau phỏng chừng cũng trạc tuổi nam tử nọ, làn da nhem nhẻm đen, với đôi mắt rất sáng trên gương mặt chữ điền góc cạnh.
- Vâng, Hoàng tử.
Hai dây xích đu được đôi tay mạnh khoẻ kéo lui về sau rồi dùng lực đẩy về phía trước, làn gió vì vù nhè nhẹ bên tai càng khiến nam tử nọ cao hứng ha hả cười. Tà ngoại phục tinh tế thêu cánh lan cũng từ đó mà tung bay.
Hai người họ tuổi tác tuy gần nhau nhưng thân phận địa vị thì cách nhau cả quãng dài. Một người là thân đích tử của Hoàng Thượng, tên gọi Lý Hạo Thạc, một kẻ chỉ là hầu cận thân tín đi theo chủ tử từ năm lên tám, họ Tôn.
- Hiên Vũ, đến hái xuống cho ta. -Hạo Thạc vươn ngón tay thon thon trỏ về phía cành lê tuyết với những cánh hoa khe khẽ rung động vì lệ phong.
- Vâng, Hoàng Tử.
Hiên Vũ đi tới chỗ được chỉ điểm, cẩn thận rướn người bẻ một nhánh, vừa vặn có hai đoá đã nở bung, bờ cánh còn đọng lại vài hạt sương nho nhỏ.
- Hoàng Tử.
Hiên Vũ hơi khom người, dùng hai tay nâng nhành hoa kia cho Hoàng tử. Hạo Thạc liền cầm lấy, trông dáng vẻ đoá hoa trắng muốt mềm mại thì càng vui thích. Đoạn, Hạo Thạc đột nhiên ngắt đi một bông, sau đó chìa ra trước mặt Hiên Vũ.
- Cho ngươi.
- Tạ ơn Hoàng Tử.
Vì đang đứng nên cao hơn Hạo Thạc một chút, Hiên Vũ bâng quơ nhìn người nọ, vô tình thu vào mắt khuôn mặt phấn nộn với hai gò má hồng hồng của Hạo Thạc, cùng với nụ cười so với lê tuyết hoa quả thực thuần khiết hệt nhau.
Hiên Vũ nhoẻn môi thành bán nguyệt, rồi một tay cầm hoa, tay còn lại tiếp tục đẩy xích đu lay động.
Đó là buổi dương xuân yên ả, có tiếng gió u u lả lướt, có tiếng bay vụt từ chiếc xích đu, có cả thanh âm giòn giã phát ra bởi khoé môi rạng rỡ của Lý Hạo Thạc.
.
.Lý Hạo Thạc thư thả nhấp một ngụm trà nóng, trên tay là quyển sách đã xem gần phân nửa.
- Hoàng tử, canh gừng Hoàng hậu đặc biệt hạ lệnh làm riêng cho người.
- Để đó đi.
Hiên Vũ y lời. Đoạn lặng lẽ đứng bên cạnh Hạo Thạc. Được một lúc, Lý Hạo Thạc mới chịu gập sách lại rồi bắt đầu chậm rãi múc từng muỗng canh ấm nóng, còn có cả thịt gà từng lát mỏng vừa nhai tựa hồ đã tan vào đầu lưỡi. Kì thực là mỹ vị ngày đông sang.
![](https://img.wattpad.com/cover/190501946-288-k242468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfic" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "