Cơ Hiền giật mình choàng tỉnh. Vừa rồi chính mình nằm mơ thấy cái gì đó rất thê lương đi, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra tình tiết. Từ hôm qua đến nay cậu cứ cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng, đúng là kì lạ.
Đoạn, Cơ Hiền khẽ gỡ tay Hanh Nguyên khỏi người mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Bất quá, dù cậu đã cố hết sức hạn chế phát ra riếng động, lại không tránh được vô ý đánh thức người nọ. Hanh Nguyên lè nhè cất giọng hỏi.
- Đi đâu?
- Rửa mặt.
- Còn sớm mà.
Y biếng nhác ngáp, tay quấn lấy hông Cơ Hiền. Cậu phì cười lại tìm cách gỡ ra, mặc cho y vẫn cố chấp níu chặt.
- Mới sáng sớm, đừng trưng ra bộ dạng như tiểu hài tử đang làm nũng với mẫu thân.
Qua một hồi chật vật với "tiểu hài tử" kia, Cơ Hiền rốt cuộc đã có thể xỏ giày bước xuống giường. Còn Hanh Nguyên mặt mũi thì lơ mơ ngái ngủ, trên đầu tóc tai rũ rượi, rối xù, rất miễn cưỡng mà ngồi thừ người trên giường.
- Ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, ta dậy trước.
Cơ Hiền nói rồi liền bỏ ra ngoài rửa mặt, đến khi quay lại thay xiêm phục liền thấy Hanh Nguyên đương nhiên là đang...ngủ tiếp. Cũng không nhạo được vì người này hôm qua ở thư phòng ghi ghi chép chép tới khuya mới chịu ngưng. Hiện tại có lẽ nên để y nghỉ ngơi thêm. Cơ Hiền cẩn thận kéo chăn đắp cho y, trước lúc lần nữa rời đi còn lén hôn lên trán Hanh Nguyên một cái.
Y nói đúng, trời còn rất sớm, sương lạnh vẫn giăng mắc khắp nơi. Tuy vậy, không khí kì thực mát mẻ dễ chịu, Cơ Hiền sảng khoái hít vài hơi thật sâu.
- Cũng đã vào thu lâu rồi, đến bao giờ Trạch huynh với A Phúc mới về nhỉ...
Càng ngày càng thấy nhớ hắn. Cùng A Phúc lâu như thế, liệu mối quan hệ của hai người họ có tiến triển gì khác không? Cơ Hiền thực sự tò mò, hay nói đúng hơn là trông mong A Phúc để tâm tới Khải Trạch. Hắn so với cậu bất hạnh hơn rất nhiều. Gần mười năm bị cưỡng bách ở chốn thanh lâu trá hình tửu điếm kia, đêm đêm để mặc biết bao nhiêu kẻ dâm loạn vũ nhục, đến sáng dù cho ô nhục cách mấy vẫn phải giữ nguyên sắc diện lạnh lùng kinh diễm để bồi rượu chiều lòng khách quan. Việc này chỉ nghĩ thôi đã mường tượng ra bao nhiêu nỗi khổ cùng cực, huống chi Khải Trạch thực sự đã trải qua một khoảng thời gian dài. Lại thêm lúc Vĩ Nguyên vì cậu mà quay sang hành hạ hắn, đúng là quá đỗi đau thương mà. Khải Trạch chưa từng than vãn, nhưng cậu biết, đâu đó trong tâm hắn vẫn còn một vết cắt thật sâu đang tuôn máu.
- Nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?
- Tiểu Nguyên, ta tưởng ngươi vẫn ngủ?
- Không có ngươi ta không ngủ ngon được.
Y đáp rồi vòng tay ôm cậu. Ngốc tử này chắc chắn là đang bận lòng chuyện gì rồi, cứ thất thần nhìn ra sân mãi thôi.
- Ngươi đang nghĩ gì, Tiểu Hiền?
- Ta nhớ Trạch huynh. Cũng lâu quá rồi, ta đột nhiên thấy lo.
Hanh Nguyên ậm ừ, trầm ngâm theo cậu. Kì thực y cũng nhớ A Phúc. Không có gã bên cạnh mấy tên hạ nhân kia làm việc chẳng ưng ý chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/190501946-288-k242468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfiction" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "