84. Vạch trần.

200 17 47
                                    

Thuyền của hoàng tộc rất to, có hẳn vài căn phòng để chủ tử nghỉ ngơi, riêng phòng dành cho Quý phi hôm nay còn được đặc biệt bày trí rất đầy đủ và chu đáo.

Đặt ánh nhìn ở tấm bình phong liền thấy được thân ảnh nữ nhân mềm mại đang từ từ bước vào dục dũng. Nội y mỏng mảnh như có như không dính sát vào người, nàng khẽ khép mắt lại, tận hưởng sự thoải mái do làn nước ấm mang lại.

Tiểu nha đầu kia, không biết ra ngoài làm gì mà lâu như vậy...

Cộc cộc.

- Là ai? -Thường Hi nhíu mày hỏi.

- Bẩm, n..nô tài mang thảo mộc đến cho Quý phi ngâm mình...

- Vào đi.

Hạ nhân nọ khúm núm mang thảo mộc đặt trước tấm bình phong, đoạn xoay lưng định rời đi.

- Mang vào đây, thả vào dục dũng.

- ...Vâng.

Kẻ ấy lóng ngóng khom người ôm rổ thảo mộc, lách người bước qua tấm bình phong. Thường Hi vẫn duy trì tư thế tựa lưng vào dục dũng, mi mắt nhắm nghiền phỏng chừng không mấy để ý. Kẻ kia cúi gằm mặt, lóng ngóng thả từng nắm thảo mộc vào dục dũng.

- Ngươi là ai, vì sao chưa thấy trong cung bao giờ?

- Bẩm...nô tài là tiểu Thái giám thường ngày chỉ phụ trách mỗi việc phơi thảo mộc rồi phân ra cho các tí nữ đến lấy...

Ra là vậy, chẳng trách nàng chưa gặp qua bao giờ. Thế nhưng...

- Thế nhưng ngươi vì sao lại có mặt trên thuyền này?

- Bẩm...nô tài chỉ phụng mệnh của bệ hạ, đem đến đây một số thảo mộc đặc biệt nhất dành riêng cho người...

Thường Hi nhếch môi cười mỹ mãn, đoạn liếc mắt một lượt đánh giá tiểu Thái giám kia. Kẻ nọ ăn mặc đơn bạc, ngũ quan cũng có thể tính là thanh tú, bất quá có chút tái nhợt, chỉ có vành tai là đỏ bừng bừng, lại gắt gao cúi gằm mặt không dám nhìn nàng.

- Vẻ mặt đó của ngươi là thế nào?

- Bẩm...n..nô tài lần đầu đi thuyền, có chút không quen nên...nên..hơi b..buồn nôn...

Tâm mi nàng giãn ra, tiếp tục tựa lưng vào dục dũng rồi phất tay dửng dưng.

- Ra ngoài.

- V..vâng. Nô tài xin được cáo lui...

Kẻ ấy nhanh chóng quay gót bỏ đi, lúc lướt ngang chiếc lư hương to trong phòng còn cẩn thận cho thêm một chút hoa khô để tạo mùi thơm.

Tầm gần nửa giờ sau, bên ngoài liền có thêm một nữ tì tiến vào.

- Quý phi, nô tì mang thảo mộc đến cho người ngâm mình. Vừa rồi ở ngoài phải sắp xếp vài việc nên chậm trễ, xin người tha tội.

- ....

- Quý phi?

Nữ tì nọ ngước mắt, hướng đến tấm bình phong phía trước, tức thì thấy được chiếc bóng đen của Quý phi đang lắc tay, đoán chừng không muốn.

- Người vẫn đang ngâm mình trong dục dũng, không phải sao? Thực sự không cần?

- ....

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ