31. Canh thâm dạ tĩnh.

219 15 19
                                    

Cạch.

Một chén trà hoa cúc được đặt lên bàn, Hanh Nguyên mắt vẫn không rời trang sách, đoạn một tay nâng chén lên uống.

- A Phúc, chiều nay Tiểu Hiền có chút đau dạ dày nên không ăn nhiều, xem cậu ấy có đói thì mau mang cháo đến, ta đã dặn trù phòng chuẩn bị sẵn.

- ...

Lại nói, Lưu Cơ Hiền kia kể từ ngày thấy được Vĩ Nguyên, ngoại trừ lần đầu hoảng loạn tột độ ra thì những ngày sau có thể coi là an tâm đôi chút. Chỉ là mãi cũng chẳng giấu được lòng thấp thỏm lo âu, nhiều đêm liền không được yên giấc, từ đó mỗi bữa ăn đều bị cậu cắt giảm nữa phần với lý do khẩu vị tệ, kết quả là hai hôm trở lại đây chứng đau dạ dày cũ tái phát. Hanh Nguyên lấy điều này làm phiền muộn, cư nhiên chưa có cách nào giải quyết.

Toan nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt y vô ý liếc sang liền cảm nhận khí tức con người.

- Còn không mau đi, ngươi chờ cái gì nữa?

- ...

- A Phúc.

Tên này đến nay sao lại trở chứng lì lợm như vậy? Hanh Nguyên bực bội ngẩng mặt lên muốn quở trách.

- Tiểu Hiền?

- Hì hì.

- Không phải đang hàn huyên với Khải Trạch hay sao?

- Chán rồi.

Cậu nhíu mày đáp lời, không biết chính mình hai má đang vô thức phồng lên. Cơ Hiền chỉ kịp "uy" lên một tiếng, tức thì bản thân đã được Hanh Nguyên kéo đến ngồi trên đùi y.

- Một câu chán rồi thì có thể bỏ người ta rồi đi như vậy?

- Ta để hắn chơi với A Phúc mà. Còn ta, ta đi tìm ngươi.

Cơ Hiền khì khì cười, đưa hai tay choàng quanh cổ Hanh Nguyên.

- Lại muốn xin xỏ cái gì nữa?

- Ngươi không được biến ta thành tiểu tử thích vòi vĩnh!

Cậu bất mãn cắn nhẹ lên vai y. Hanh Nguyên bị dáng vẻ vờ hung hăng kia chọc cho khoé môi nâng cao một bậc.

- Được rồi, ngươi là nam tử đầu ngẩng cao, không xin ai bất cứ thứ gì. Chỉ có ta hiện tại đang tò mò xem có thể nguyện ý cho ngươi cái gì đây?

- Ngoan, -Cơ Hiền lém lỉnh xoa xoa đầu y- lão tử muốn ngươi dạy ta vài đòn võ thuật.

- Để làm gì? -Y tròn mắt ngạc nhiên.

- Tất nhiên là để phòng thân. Dự định mở quán ăn của ta vì tên Vĩ Nguyên kia mà trì hoãn lâu như vậy, sau nhiều tháng nghĩ thông ta quyết định tự tôi luyện bản thân thật lợi hại, có thế sẽ không sợ hắn nữa.

- Ta có thể cho người đi theo bảo hộ ngươi.

- Nhưng so với việc được người khác bảo vệ, chính mình kĩ thuật cao cường thì cảm giác an toàn hơn.

- Là cảm giác an toàn hơn hay chờ khi giáp mặt ở chốn không người sẽ trả đũa hắn?

- ...

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ