8. Chốn dung thân.

155 12 28
                                    

- Tiểu Hiền, vào đây.

Tiểu hài tử đang nghịch cát trước sân, nghe giọng mẫu thân gọi liền vứt vội mấy hòn đá trong tay xuống đất rồi chạy vào nhà.

- Mẫu thân.

Trông con trai quần áo cùng mặt mũi đều lem luốc, Lưu mẫu thân thoáng chốc toan quở trách một chút, nhưng đôi mắt nhỏ trong veo kia cứ ngô nghê nhìn bà, đến cuối cùng vẫn là không nỡ.

- Đến đây.

Kéo con trai đến ngồi trên đùi mình, bà dịu dàng vuốt ve mái tóc cháy nắng của cậu khiến Cơ Hiền khúc khích bật cười. Đoạn, bà liền lấy từ trong giỏ đi chợ ra một bộ quần áo mới tinh.

- Đến chiều tắm rửa sạch sẽ thì mặc cho mẫu thân xem.

Đứa nhỏ thấy y phục mới thì lập tức cao hứng, miệng hết rối rít cảm ơn mẫu thân lại đến nói năng đủ thứ trên đời, vừa hoạt bát nhưng kì thực vừa ồn ào. Lưu mẫu thân chỉ biết bất lực lắc đầu, cơ mà trên mặt lộ rõ mãn ý.

Trưa hôm ấy Cơ Hiền đã nôn nóng diện ngoại phục mới, vui vẻ loanh quanh ở bếp ôm chân Lưu mẫu thân rồi luôn miệng líu lo.

- Mẫu thân, sau này lớn lên Tiểu Hiền nhất định sẽ mua y phục thật đẹp cho người!

Lưu mẫu thân nghe được lời kia, bao vất vả nhiều năm nhiều tháng chất chồng trong tức khắc liền tan biến đi sạch sẽ. Bà hạnh phúc mỉm cười.

Đến chiều, Lưu mẫu thân đưa tiểu hài tử ra bờ suối bắt cá, nhưng chân chưa bước xuống nước thì Cơ Hiền đã nghịch ngợm cầm theo một chiếc ná chạy tới chạy lui bắn chim. Cậu hiếu động nhảy nhót khắp nơi, tới lúc chán chê mới chịu tiu nghỉu quay về suối tìm mẫu thân. Nhưng kì lạ một điều là càng đi càng thấy cảnh vật trở nên quỷ dị. Cơ Hiền không tin bản thân đi lạc bởi mỗi ngày cậu đều vào đây chơi đùa, trong đầu đã sớm ghi nhớ đến từng phiến đá, ngọn cây. Cơ Hiền cũng không tin những chuyện ma quái che mắt dẫn đường, trong lòng dù chẳng sợ nhưng tâm mi bất giác chau lại thành một chữ "xuyên"(*), cố chấp tiến về phía trước.

Cậu đi mãi, rốt cuộc vẫn chỉ là sâm lâm(**) bao bọc tứ bề, còn trời xanh trên cao dần ngả sắc sang màu cam tím. Đến cả âm thanh chim chiều kêu da diết cũng chẳng có, chỉ văng vẳng bên tai Cơ Hiền tiếng bước chân của chính mình.

Không biết qua bao lâu thì tịch dương dường như tắt lịm, đột ngột kéo theo một cơn mưa trắng xoá làm trĩu nặng tất cả những nhánh lá mỏng manh trong rừng. Cơ Hiền đưa tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm bị mưa tạt đau rát, nheo nheo mắt nhìn về con đường phía trước liền lờ mờ trông thấy bóng dáng ai đó đang nằm sõng soài, cậu ngạc nhiên vội vàng chạy tới.

Nâng khuôn mặt người nọ lên, Cơ Hiền lập tức bị doạ cho kinh hách một phen.

- MẪU THÂN!! MẪU THÂN!!!

Rõ ràng là đang ở bờ suối bắt cá, vì cái gì bây giờ lại nằm vô lực ở đây? Cậu hoảng sợ thốc người bà dậy toan dìu đi thì đôi mắt nhắm nghiền kia chợt hé mở.

- Tiểu Hiền....

- Mẫu thân!

- Tiểu Hiền... xem ra...không còn để con vất vả vì ta...nữa rồi...

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ