10. Vĩnh viễn là một nam kĩ.

179 18 30
                                    

"Ca ca!"

Trong mơ hồ bị tiếng gọi thất thanh vọng thẳng vào tai, Hanh Nguyên lập tức bừng tỉnh, vội vã đưa tay vén màn nhung nhìn ra bên ngoài. Chỉ mới chợp mắt một lúc, nhưng đoán chừng đã đi được quá nửa chặng đường, y an tâm bỏ tay xuống, tiếp tục ngồi tựa lưng chờ đợi.

Nương, Tiểu Hiền, Hanh Nguyên mang kiệu hoa đến đón hai người.

Qua hồi lâu, tiếng ngựa chạy dần dứt, cả kiệu bỗng chốc dừng lại. Hanh Nguyên bên trong thấy lạ, liền lần nữa vén màn ra xem. Một lính vệ phía dưới đang cung kính cuối đầu.

- Đại nhân, phía trước có binh lính của triều đình, họ không cho phép đi qua.

Y khẽ nhíu mày rồi bước ra khỏi kiệu, cậu lính nọ hiểu ý, vội vã lui qua một bên.

Quả nhiên là có binh lính triều đình đang đứng gác ở phía trước, mà con đường kia lại chính là lối vào thôn quê của Lưu di nương và Cơ Hiền. Y không nóng vội, chỉ điềm đạm bước tới.

Đám lính triều đình trông thấy Hanh Nguyên toàn thân cẩm y hiển quý, trên đầu còn có mũ ô sa, trong lòng thức thời nhận ra người này là tân Trạng nguyên trong triều.

- Tham kiến đại nhân!

Y gật đầu đáp lễ, đoạn toan tiến lên phía trước thì lại bị ngăn lại. Y khó hiểu nhìn họ.

- Đại nhân, nơi này...không vào được

- Vì sao?

- Hồi đại nhân, nơi này bùng phát dịch bệnh, tin tức truyền tới triều đình nên Hoàng Thượng đã lập tức phái người đến đây khám xét, để tránh lây lan người còn có lệnh hoả thiêu tất cả những thây xác ở đây, ban cả sắc lệnh cách ly, không cho phép bất cứ ai bước vào.

- CÁI GÌ?

Lúc ở triều vốn có loáng thoáng nghe được rằng đâu đó trong nước có bệnh lạ, nhưng vạn nhất y chưa từng nghĩ rằng đó là nơi đây. Bất giác, đôi chân y loạng choạng không thể đứng vững.

- Đ..đại nhân...!

- Đ...đây là quê nhà của ta, trước đây chưa từng có dịch bệnh!

- Đại nhân, dịch bệnh chỉ mới bùng phát cách đây không lâu, e là trong lúc ngài lên đường kinh thí nên...

- Không được, ta phải vào đó!

Y gấp gáp lách người đi qua thì lần nữa bị binh lính chặn lại.

- Đại nhân! Đây là sắc lệnh của Bệ hạ, không được kháng lại trừ khi có chiếu chỉ!

- Không được! Ta còn người thân ở đây, ta phải đến gặp họ!

- Đại nhân, nơi này...không còn ai sống sót nữa.

Không còn ai sống sót nữa. Câu nói kia tựa như phong vũ làm loạn tâm can y. Hanh Nguyên phẫn nộ nhìn đám lính.

- Các ngươi nói láo!

- Đại nhân, ngài bình tĩnh! Kì thực là không còn ai sống nữa. Ngay lúc chúng thần đến đây thì khắp nơi tựa như bãi tha ma, một chút sinh khí cũng chẳng có...Đại nhân! Không được vào! -Tên lính vừa gấp gáp giải thích, vừa chật vật ngăn vị Trạng nguyên ương bướng kia.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ