65. Tên ngốc chỉ biết khóc.

146 15 37
                                    

- Tìm nhanh cho ta! Các ngươi làm sao lại có thể không ai để tâm đến Xương Quân chứ!

Mẫn Hách tuy không quát tháo ầm ĩ nhưng qua ánh mắt liền biết hắn đang tức giận. Đám hạ nhân hiếm khi thấy Vương gia sinh khí, lập tức nháo nhào chạy khắp nơi tìm Xương Quân. Rõ ràng tiểu tử kia đêm qua đóng cửa phòng im lìm mà an giấc, chẳng hiểu từ bao giờ đã bỏ đi đâu không biết.

- Chu Hiến à, đừng có lo, ta nhất định sẽ tìm thấy Xương Quân mà.

Chu Hiến thở dài, hai tay vẫn siết chặt lấy vạt áo, vội vội vàng vàng đến từng phòng đẩy cửa bước vào tìm người. Xương Quân nhà cậu đầu óc thanh thuần ngốc nghếch như trẻ nhỏ, chẳng may gây hoạ thì biết tính thế nào? Huống hồ nơi này còn là Tây viện của cung cấm, Xương Quân lại không hiểu lễ nghi, ai biết được sẽ xảy ra bất trắc gì?

Nhìn Chu Hiến sắc mặt cơ hồ phát khóc, Mẫn Hách trong lòng cồn cào day dứt. Nếu hắn đêm qua để yên cho cậu ngủ với đệ đệ thì đâu có tình cảnh như bây giờ.

- Chu Hiến, ta xin lỗi...

- Không phải tại ngươi. Chỉ do đệ đệ ta ngốc nghếch thích tùy tiện chạy bừa. -Cậu đau lòng đáp.

- Xương Quân không ngốc đâu mà, ngươi đừng có nói như vậy. -hắn áy náy nói.

Ừ thì chẳng ngốc, nhưng điều đó có quan trọng bằng việc phải nhanh chóng tìm nó không? Chu Hiến im lặng, tiếp tục truy lùng.

Một hồi sau tất cả các phòng hầu như đều đã xem qua, đáng lo là chẳng nơi nào có bóng dáng Xương Quân. Chu Hiến lúc này càng trở nên hoảng loạn.

- Chu Hiến, ngươi về phòng chờ đi, ta rời Tây viện đi nơi khác tìm thử.

Mẫn Hách vỗ vai trấn an cậu. Chu Hiến dù không muốn nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Vương gia đưa một kẻ vô danh phận như cậu đi đi lại lại trong cung thì còn ra thể thống gì nữa.

Hắn nhanh chóng kéo cậu về phòng, vừa khéo đang đi liền nghe tiếng gọi từ phía sau.

- Ca ca!

Chu Hiến lập tức quay đầu.

- Xương Quân!

Nó chạy ùa tới ôm chầm lấy cậu.

- Ca ca, ngươi đã đi đâu vậy? Ngươi ngủ với ta mà, sao lại bỏ ta đi vậy? Có phải tại ta không ngoan, không chịu ngủ yên nên ngươi giận không!

Xương Quân mếu máo chất vấn. Ca ca của nó trước nay chỉ bỏ đi bán rượu thôi, nhưng đó là khi ở nhà cũ, vì Xương Quân biết rõ Chu Hiến đi đâu nên chẳng sợ. Còn bây giờ, tại nơi lạ lẫm này, sự biến mất đột ngột không rõ tăm tích kia tự dưng tạo nên mối khiếp đảm trong lòng nó.

- Xương Quân đừng khóc. Là ca ca vô ý chẳng cho ngươi biết, nhưng ta không có bỏ ngươi đâu, đừng khóc.

- Ngươi đừng bỏ đi như vậy nữa, ta sợ lắm!

- Ừ ừ không bỏ đi nữa, sẽ không bỏ nữa.

Cậu mừng rỡ siết chặt lấy vóc người thấp bé của nó, không quên vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ khờ khạo kia. Chu Hiến trong tức khắc đã có thể vứt bỏ hết mọi lo lắng vừa rồi.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ