- Đến đây nào.Chu Hiến ôn hoà gọi, Xương Quân lập tức chạy đến ôm cậu.
- Ca ca, có phải là được ăn bánh không?
- Ừ, năm nay ca ca lại làm bánh trung thu cho ngươi này.
- Hay quá hay quá!
Xương Quân vỗ tay, nhảy nhót vui vẻ giống như một đứa trẻ, Chu Hiến trông bộ dạng không bao giờ lớn này của nó vốn đã quen, hiện tại cũng chỉ biết dịu dàng mỉm cười.
- Ca ca, đèn lồng nữa, đèn lồng!
- Đây, của Xương Quân.
- Đẹp quá đẹp quá!
Nó cầm hai chiếc đèn lồng, đôi mắt sáng bừng ngập tràn phấn khích. Chu Hiến đặt đĩa bánh lên chiếc bàn nhỏ ngoài sân, còn có đem thêm một bộ ấm và chung trà.
- Xương Quân, ngồi xuống ăn đi.
Xương Quân ngoan ngoãn nghe lời, cái miệng nhỏ được ca ca đút bánh liền nhóp nhép nhai, đôi mắt vẫn giữ nguyên bộ dạng cong cong như vầng trăng khuyết, rõ ràng là đầy ý cười.
Ngoài sân gió mát hiu hiu thổi, sao nhỏ chi chít trên nền trời, còn có cả nguyệt quang vừa tròn vừa đặc biệt sáng khiến Xương Quân nheo mắt ngắm nhìn mê mẩn.
- Ngắm trăng thích đến vậy sao? -Chu Hiến hỏi.
- Ta muốn tìm thỏ ngọc.
- Thỏ ngọc ở xa lắm, không thấy đâu.
- ...
- ...
- Ca ca.
- Chuyện gì?
- Mẫu thân có ở cùng thỏ ngọc không? Ngươi cũng từng bảo mẫu thân ở xa mà.
- ...có.
- Ở đó cũng đón Trung Thu giống chúng ta hả? Có lồng đèn không?
- Có...
Xương Quân ngây thơ tin lời Chu Hiến, chẳng chút mảy may nghi ngờ. Có điều như thế khiến cậu một thoáng chạnh lòng, nhất thời không biết nên nói gì với đứa nhỏ này. Đối diện Xương Quân vẫn vô tư ăn bánh, thi thoảng vươn tay nghịch mấy chiếc đèn lồng làm bằng giấy dầu đỏ. Trước lúc gặp Mẫn Hách, mỗi mùa Trung Thu đến nó chỉ biết thèm thuồng nhìn đám trẻ tụm lại, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng. Xương Quân từng xin phụ thân mua cho, kết quả chính là bị ông mắng. Nó ôm nỗi thất vọng tìm Chu Hiến, ca ca liền ôm nó vào lòng rồi bảo:"Năm sau ta mua cho Xương Quân nhé." Nhưng qua đi rất nhiều năm lời hứa vẫn dang dở chưa được đáp ứng lần nào, Xương Quân lớn lên tuy đầu óc có chút trì độn, cư nhiên dần hiểu chuyện rất nhanh, nên từ lúc nào đã thôi vòi vĩnh. Chỉ là nó luôn giữ trong mắt sự ngưỡng mộ với bất cứ ai cần trên tay chiếc đèn lồng vào đêm Trung Thu.
Cho đến khi Xương Quân gặp được Mẫn Hách, hắn dễ dàng biến mơ ước của nó thành sự thật, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Nó cảm thấy hắn thật phi thường.
- Nhưng mà ca ca, đại ca đâu?
- Ừm...có lẽ là đang ở chỗ Hoàng Thượng.
Trung Thu là ngày đoàn viên mà, hẳn là đang cùng các thành viên trong hoàng tộc ăn mừng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfic" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "