Hạ lệnh cho tiểu thái giám ở Tây viện sắp xếp phòng cho Chu Hiến và Xương Quân thì Mẫn Hách liền đi đâu đó, cũng không bảo Hanh Nguyên cần phải theo hắn. Y rốt cuộc đành quay về Thái phủ, bởi chính mình còn ở Tây viện này lúc nào thì bị tên nhóc Xương Quân kia liếc ngang liếc dọc chừng nấy. Tột cùng bản thân đã làm cái gì sai chứ?
Bước chân Mẫn Hách rất nhanh đã đặt tới nơi hắn muốn. Nơi lầu phủ Tể tướng xa hoa hiển quý năm xưa giờ đây huếch hoác chỉ còn vài ba hạ nhân của Vĩ Nguyên đưa từ Thiên Tân vào cung mới nguyện ý ở lại, về phần lính vệ hay hầu nữ trong triều, tất cả đều đã ly tán hết cả rồi.
- Nô tài tham kiến Vương gia.
- Vĩ Nguyên đâu?
- Hồi Vương gia, thiếu gia đang ở thư phòng.
Hắn gật đầu, lệnh cho hạ nhân kia đưa mình đến gặp Vương Vĩ Nguyên.
Người nọ đang ngồi thừ người trong thư phòng, lại không buồn mở cửa sổ, nơi đây vì thế mà u tối, quạnh quẽ. Vĩ Nguyên trầm tư nhìn vào mớ sách vở trước mắt nhưng chẳng có vẻ gì là cần đọc, lại do mãi nhập thần như vậy nên không hề hay biết Mẫn Hách đã đặt chân vào phòng, đứng ngay bên cạnh mình.
Mẫn Hách hắng giọng, tên họ Vương kia mới giật mình hành lễ.
- Đứng lên đi.
- Tạ ơn Vương gia.
Một tay khệ nệ ôm đến chiếc ghế gỗ, Vĩ Nguyên kính cẩn mời Vương gia ngồi, bản thân sau đó liền chôn chân bên cạnh hắn.
- Vương gia, thất lễ quá, hiện tại nơi này không có trà cũng chẳng có bánh, không thể chu toàn tiếp đãi ngài.
- Bỏ đi, không cần. Ngồi xuống nói chuyện với ta một chút.
Vương gia cho phép thì hắn không câu nệ, chậm rãi an toạ.
- Ta biết chuyện rồi.
- ...
- Ngươi không có tội, lại vì thân phụ mà không tránh được liên can. Ngươi tính tiếp theo nên làm thế nào?
Vĩ Nguyên không biết. Lúc này đây tâm trí hắn chỉ nghĩ đến thân phụ đang bị giam trong đại lao tăm tối, chờ ngày hành quyết. Đường đường là Tể tướng chức cao vọng trọng đương triều, bây giờ ra đến nông nỗi kia khiến cho kẻ chê người trách, phỉ nhổ khinh khi, lòng hắn vô cùng đau xót.
Hoàng Thượng xem như giơ cao đánh khẽ, không hạ lệnh tịch thu tất cả tài sản của nhà họ Vương. Nhưng như vậy thì sao chứ, Vương phủ ở Thiên Tân dù cho có quay về cũng đâu thể quản được nữa, bởi lẽ chính mình bây giờ chẳng khác phế nhân, đến cả tâm hồn cũng tàn héo, ý chí cạn kiệt không sót lại gì. Vĩ Nguyên không biết những ngày sau này nên tồn tại thế nào cho đúng.
- Vĩ Nguyên.
- Hồi Vương gia, vi thần...không biết.
Kẻ nọ, lần cuối cùng Mẫn Hách gặp là khi Vĩ Nguyên mới bị chém đứt cánh tay, so với hiện tại khí thế đã thôi cuồng loạn, sắc mặt cũng tỉnh táo hơn, chỉ là nhìn nửa con mắt liền lập tức nhận ra nét ưu tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfic" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "