13. Vương gia.

159 19 21
                                    

Hanh Nguyên ngồi bần thần tại Văn Uyên Các, ngơ ngẩn nhìn số văn thư được hạ nhân gọn gàng sắp xếp trên bàn, một số khác thì yên vị ở kệ. Vì y là tân Trạng nguyên nên hiện tại chưa được phong tước, chỉ có tuân theo lệnh ngâm cứu thêm văn thư ở đây, bao gồm cả sử sách trong triều. Nhưng kì thực Hanh Nguyên một chữ cũng không thể vào đầu.

Chợt, từ bên ngoài có kẻ tung cửa chạy vào, y kinh ngạc toan thốt lên thì người nọ vừa lập tức ra hiệu phải im lặng, lại vừa gấp rút đóng kín cửa.

- Vương gia! Vương gia! Đi, mau tìm ngài ấy về cho bệ hạ!

Đám hạ nhân bên ngoài nhốn nháo bảo nhau xong liền tản đi tìm. Tận tới khi không còn thanh âm nào nữa, người nọ liền thư thái thở phào. Lúc này Hanh Nguyên mới được dịp kính cẩn hành lễ.

- Bái kiến Vương gia.

- Bỏ đi, không cần đa lễ, coi như ngươi cứu ta một mạng!

- Vi thần không dám.

Vị Vương gia nọ cơ hồ bỏ ngoài tai lời y nói, đoạn chạy đến bàn ngồi phịch xuống. Tạm thời cứ trốn tại đây đã, huynh trưởng nhất định sẽ không biết hắn đang trú thân ở nơi này đâu. Càng nghĩ, nụ cười treo trên môi Vương gia càng giảo hoạt.

Hanh Nguyên khẽ ngán ngẩm lắc đầu. Y vào triều chưa bao lâu nhưng đã biết kẻ kia chính là Lý Mẫn Hách, tiểu đệ duy nhất của Hoàng Thượng Lý Hạo Thạc. Tính khí hắn hoạt bát, vui vẻ nhưng phải nói là cực kì nghịch ngợm, suốt ngày chẳng chịu yên phận trong cung mà chỉ thích cải trang thành thế gia công tử để ngao du khắp nơi, từ đó kết giao được không ít bạn hữu tứ xứ. Hoàng Thượng đương nhiên bài xích với lối sống bất tuân phép tắc này, âu cũng vì lo lắng hắn bản chất thiện lương sẽ dễ bị cái xấu ảnh hưởng, hay tồi tệ hơn là bị ác nhân làm hại. Người đã ra lệnh cấm đoán, thậm chí bắt phạt hắn không biết bao nhiêu lần, bất quá tất cả với Mẫn Hách mà nói chỉ như nước đổ lá khoai. Nhưng nói đi liền phải nói lại, nguyên lai dẫn đến sự hành xử vô pháp vô thiên ấy mười phần đều vì huynh trưởng hắn ngoài mặt tuy uy thái, kì thực trong lòng chính là cưng chiều hết mực, đến mức để mặc hắn ngang nhiên ôm vai bá cổ long thân.

Lại kể, mấy ngày trước vị Vương gia này cư nhiên lén lút rời triều, hại trên dưới quần thần một phen huyên náo, loạn trí chạy đôn đáo khắp nơi tìm hắn. Cũng may đến nay tự quay đầu về, trên người vẫn còn một thân thường phục nhếch nhác, nhìn tình hình hiện tại liền biết Hoàng Thượng đang hạ lệnh bắt đến trị tội.

- Vương gia, người cứ thi thoảng bỏ đi như vậy, Hoàng Thượng thực sự rất lo lắng.

Mà một khi Hoàng Thượng lo lắng, phận văn giai võ giai đương nhiên sẽ đứng ngồi không yên, một Trạng nguyên như y cũng sẽ cảm thấy sốt sắng theo.

- Ây...ta cũng không ngốc đi một mình, dẫn theo rất nhiều lính vệ. Có trách thì trách huynh trưởng ta...

- Trách ta làm sao? -Hoàng Thượng từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, tiêu sái bước vào.

- Vi thần bái kiến Hoàng Thượng! -Hanh Nguyên buông sách, vội quỳ xuống khấu đầu kinh hô.

Hoàng Thượng tiến đến trước mặt Mẫn Hách, sau lưng là Nhất đẳng Thị vệ mang vẻ mặt ái ngại nhìn vị Vương gia tinh nghịch này.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ