Chu Hiến tỉnh dậy và cảm thấy đầu có chút váng. Hôm qua buổi đêm u mặc cứ như vậy mà trôi chóng vánh, Xương Quân như dự đoán thực sự là thút thít khóc hồi lâu mới chịu an miên, tận lúc này hừng đông ló dạng nó vẫn còn say ngủ. Đặt lên trán đệ đệ ngốc vài cái vuốt ve, Chu Hiến sau đó mới rời giường rửa mặt rồi bắt đầu một ngày dài bằng việc gánh rượu đi buôn.
Tầm giữa giờ ngọ cậu trở về thì thấy Xương Quân đã ngoan ngoãn ngồi ngoắc ngoẻo trước hiên nhà chờ mình, mặc kệ nắng rọi những vệt vàng vàng hắt lên y phục nâu sậm và gió nhẹ thổi mấy lọn tóc bay bay. Nó lần nào cũng về sớm hơn cậu cả, không phải lười biếng, mà vì số rượu cậu đưa cho nó bán ít hơn nhiều. Cả hai rất nhanh liền cùng nhau vào bếp nấu bữa trưa đạm bạc với ít rau xào, cá kho.
.
.- Vương gia, nếu ngài muốn đón bọn họ nhập cung thì cứ để vi thần giúp ngài là được, đâu cần thân chinh như vậy.
- Không, ta muốn tự mình đến, như vậy thì Xương Quân sẽ rất vui. Mau lên, chuẩn bị xe kiệu, giờ này có lẽ Chu Hiến đã bán rượu về rồi.
- Vâng. Người đâu, mau đến đây giúp Vương gia thay xiêm phục.
Vị tiểu thái giám tất bật chạy tới chạy lui cắt cử hạ nhân đi theo tháp tùng Vương gia. Người này cũng thật là, mới hôm qua hồi cung, đến nay cư nhiên muốn xuất ngoại, chẳng chịu an tường gì hết. Bất quá, ai bảo hắn là đệ đệ của Thiên tử kia chứ, cũng khác nào dương quang trân quý đâu, phận bề tôi thực không thể bất tuân.
.
.Xương Quân nghỉ trưa, nói đúng hơn là ngủ gật trên bàn, bờ má đè lên quyển sách còn đang đọc dở. Chu Hiến chỉ dịu dàng mỉm cười, cẩn trọng kéo quyển sách ra rồi toan tỉ mỉ gấp lại, nhưng chính mình không kiềm được hiếu kì nên đã mở ra xem. Trang đầu tiên có lưu giữ bút tích của Mẫn Hách, hai chữ "Xương Quân" hắn đề ngay ngắn, chỉn chu, nhìn qua đường nét lập tức đoán được khí phách một trang nam tử hiên ngang.
Gió trưa ngoài kia vẫn thổi, mang theo hơi hướm của tiết trời đang dần sang hạ, không khí khô nóng lại nhờ hương cỏ hương cây mà khoan khoái lạ thường. Yên bình giữa một thời khắc tĩnh lặng bao trùm như thế, lòng nhung nhớ chẳng báo trước bất giác tăng lên nhiều phần.
Bỗng, cánh cửa vốn không đóng, ánh nắng vàng đang rọi vào nhà bị bóng ai đó khuất che. Chu Hiến ngẩng đầu lên liền bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc.
- Tiểu tử thối, mau trả tiền!
Gã ta âm vực ồm ồm, lại còn nói lớn khiến Xương Quân choàng tỉnh.
- Nh..nhưng mà lần đó chẳng phải Mẫn Hách đã trả rồi sao? -Chu Hiến cảm thấy oan uổng, ngữ khí trở nên bạo dạn.
- Hừ, không nói nhiều, tóm lại là vẫn còn nợ, mau đưa đây!
- Này, không được vô lý như thế!
- Vô lý? Để ta cho ngươi biết thế nào là vô lý.
Thanh âm đổ vỡ tức khắc khô khốc vang lên. Xương Quân sợ hãi núp sau lưng Chu Hiến, tay siết chặt vạt áo của ca ca. Đám người trước mắt lần đó hung hăng đến đây đập phá liền bị đại ca đánh cho, hắn còn đưa bọn họ tiền nữa, vì sao đại ca chỉ mới rời khỏi có một ngày họ lại kéo tới rồi?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Фанфик" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "