Trong thoáng chốc, toàn thân Lưu Cơ Hiền trở nên cứng đờ.
- X..XƯƠNG QUÂN! QUA ĐÂY!
Cậu vừa định thần đã hét lên thật lớn, khiến cho Xương Quân đang đứng gần kẻ tên Mặt Đỏ kia một phen ngơ ngác.
- Tiểu Hiền ca ca, người này hắn là…
- QUA ĐÂY! ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN HẮN!
Trông đứa nhỏ kia mặt mũi trì độn, Lưu Cơ Hiền lập tức đánh liều lao tới nắm tay Xương Quân, kéo nó ra sau lưng mình. Đột nhiên bị vị ca ca này hành xử lỗ mãng, Xương Quân không cam tâm bèn luôn miệng la oai oái.
- Bỏ ra bỏ ra bỏ ra! Ta đi chơi với Mặt Đỏ mà!
- Hắn ta là kẻ xấu, ngươi đừng có đến gần!
Cậu đáp, ánh mắt vẫn luôn hung hăng trừng trừng nhìn kẻ nọ. Mặt Đỏ cái gì chứ, hắn ta chính là tên ác nhân Vương Vĩ Nguyên! Dù cho đem dung mạo hắn bôi tro thành cái dạng nào đi nữa cậu vẫn có thể thể nhận ra!
Nhưng chẳng phải Hanh Nguyên từng bảo hắn bị trục xuất khỏi triều rồi ư? Vì sao bây giờ lại có mặt ngay tại Tây Viện này của Vương gia? Qua những lời vừa nãy Xương Quân kể đoán chừng nó rất thân thiết với hắn đi, cơ mà đứa nhỏ kia đầu óc hơi ngốc nghếch, chỉ e là hắn đã sớm giở trò với nó. Càng nghĩ Cơ Hiền càng cảm thấy căm phẫn. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ những trò độc ác của hắn, chỉ cần chạm mặt hắn thì từng tấc thịt trên người cậu đều bất giác đau âm ỉ.
- Không phải, hắn không phải! Đau quá đau quá, bỏ ra đi huhu!
Tiếng Xương Quân òa khóc làm Cơ Hiền bừng tỉnh, giật mình nhận ra bản thân vừa rồi siết tay quá mạnh đi.
- Đau quá huhu!
- Xương Quân, xin lỗi, ta không cố ý đâu, ta...Xương Quân!!
Xương Quân nhanh như cắt chạy đến nấp sau lưng Vương Vĩ Nguyên.
- XƯƠNG QUÂN! QUA ĐÂY!
- Hức...Mặt Đỏ, Tiểu Hiền ca ca hôm nay bị làm sao vậy. Ta không muốn chơi với ca ấy nữa...
- VƯƠNG VĨ NGUYÊN, NGƯƠI MÀ LÀM GÌ THẰNG BÉ, TA...TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO NGƯƠI...!!!
Vĩ Nguyên đối mặt với Cơ Hiền dường như không mảy may quan tâm đến khẩu khí lớn của cậu. Thay vào đó, hắn đã sớm nhìn ra được sắc diện trắng bệch và đôi chân đang khẽ run rẩy ở cậu.
Rõ ràng là đang rất sợ, lại còn đứng đó thị uy với ai kia chứ?
- VĨ NGUYÊN, MAU THẢ THẰNG BÉ RA!
- Ngươi thấy ta đang bắt tiểu tử này à?
- Ta..ta không nhiều lời, mau thả Xương Quân ra!
Vĩ Nguyên tựa hồ muốn nói thêm gì đó, đột nhiên sau tay áo hắn bị Xương Quân nắm lại, kèm theo giọng mũi thút thít. Hắn thở dài, xoay người nhìn nó, đoạn dịu giọng nói.
- Nín đi.
- Hức...
- Ngươi còn khóc nữa, không sợ ta nổi giận mặt sẽ đỏ lên trông cực kì hung dữ sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/190501946-288-k242468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfic" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "