47. Có một kẻ vô cùng ngốc nghếch.

310 13 45
                                    

- Từ từ thôi.

Khải Trạch lúc này đi bên cạnh Cơ Hiền, không ngừng nhắc nhở. Về phần người nọ, cậu hiện tại gắt gao siết lấy cánh tay đang đỡ lấy mình của một nữ hầu để tập đi lại. Bước một bước hai chân vẫn còn cứng nhắc, thậm chí là run rẩy va vào nhau chẳng cách nào điều khiển được. May có Khải Trạch bên cạnh không ngừng khích lệ cậu mới cố gắng chập chững như tiểu hài tử. 

- Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Trời se lạnh nhưng trán Cơ Hiền ướt rịn mồ hôi, xem ra là đã quá sức rồi. Hắn mang tới một đĩa bánh quế cùng với thau nước ấm, cẩn thận giúp cậu lau mặt.

Khoảng thời gian sau đó cả hai đều nhàn nhã ăn bánh uống trà.

- Khải Trạch, Khải Trạch!

- H..hả?!

Cuối cùng cũng có thể ngừng huơ tay trước mắt hắn, Cơ Hiền nhăn mày càu nhàu.

- Cả buổi cứ như người mất hồn, có chuyện gì sao?

- Không.

- Còn giấu, huynh mau nói nhanh lên!

- ...

- Nè, nói đi mà! -Cơ Hiền nắm cổ áo hắn giật giật.

- Được rồi được rồi, bỏ ra đi!

- Sao hả?

- Ừ thì...cũng không có gì to tát, chỉ là A Phúc...A Phúc hắn rời phủ lâu ngày như vậy lại không có tin tức gì nên ta hơi lo.

- Hắn không gửi thư sao?

- Thực ra là có, nhưng mà chỉ gửi cho Thái đại nhân.

- Nếu A Phúc xảy ra chuyện gì thì Tiểu Nguyên đã sớm có động thái khác thường rồi. Ngươi yên tâm đi.

Cơ Hiền vỗ vai Khải Trạch, đoạn cầm miếng bánh quế đút vào miệng hắn. Người nọ nghe qua tuy có vẻ thông suốt, nhưng sắc mặt hình như vẫn còn suy tư lắm. Cậu im lặng ngẫm nghĩ một lúc, bất giác liền bật cười khúc khích.

- Ngươi cười cái gì?

- Vì ta chợt nhận ra có kẻ đang tương tư a... -Cơ Hiền chống tay, ánh mắt đầy tiếu ý nhìn ra cửa sổ.

- Ngươi nói lung tung cái gì vậy chứ! -Khải Trạch huých vai cậu, ngữ khí đột nhiên khẩn trương dị thường, còn có vành tai cũng chuyển sang sắc đỏ.

- Còn không phải sao? Mặt ngươi rành rành một chữ "nhớ" kia kìa. -Cậu nháy mắt với hắn.

- Cơ Hiền ngươi im đi! -Khải Trạch vội đưa tay vuốt mặt, xem ra là không tự chủ được nữa rồi, hắn như vậy càng khiến cậu buồn cười hơn.

- Nếu nhớ thì viết cho người ta một bức thư đi.

- Cơ Hiền! -Hắn thẹn quá hoá giận liền bịt miệng cậu lại.

- Ưm ưm...!

- Không được nói nữa!

Nhận được cái gật đầu của cậu hắn mới chịu thả tay ra. Cơ Hiền dù mặt vẫn còn đầy ý châm chọc nhưng cũng không muốn trêu hắn làm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục ăn bánh. Được một lúc, Khải Trạch bỗng giật nhẹ vạt áo cậu.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ