Công vụ bảo là cần ba tháng hoàn thành, rốt cuộc kéo dài thêm năm tuần trăng nữa. Lưu Cơ Hiền ở phủ nôn nóng sốt ruột, Thái Hanh Nguyên phương xa đứng ngồi cũng không yên. May sao cuối cùng mọi chuyện đã được xử lý đâu vào đó, Hoàng Thượng điều vị tiểu quan trong triều đến tiếp quản chức tri phủ Phúc Kiến, còn Khâm sai đại thần thì tức tốc mang công văn luận tội hồi kinh bàn giao lại cho Hình bộ.
Riêng Thái Hanh Nguyên y phải nán lại, mất thời gian sàng lọc danh sách sĩ tử đỗ đạt vừa rồi, trực tiếp đem ra ánh sáng hết tất cả những ai vinh danh bằng con đường gian lận. Vất vả kì thực có, nhưng tiếng thơm cũng từ đó lại được dịp vang xa.
Trên đường về kinh, nét mặt y không lúc nào là không bừng bừng phấn khởi, tươi cười đến mức khớp xương bên hàm cũng dần mỏi. Bất quá, y chính chẳng mảy may quan tâm. Điều y trông mong nhất bây giờ chính là được gặp lại Cơ Hiền.
Phúc Kiến cách kinh đô hơn nghìn dặm, lúc đi mất tận tám ngày, hiện tại gấp rút lắm sau ba ngày mới về tới Chiết Giang. Lúc bấy giờ trời nhá nhem tối, với bao nhiêu binh sĩ tháp tùng cũng không thể đem hết đến căn nhà cũ chật hẹp của y. Thế nên Hanh Nguyên quyết định tìm một trà điếm nghỉ chân dùng bữa trước, sau đó định bụng sẽ thuê phòng trọ qua đêm.
Lặn lội cả ngày đường xa nắng gió ai nấy đều vô cùng đói mệt, sức nam nhân ăn như hùm hổ, bàn thức ăn đầy ắp vừa mang ra chẳng mấy chốc đã vơi gần hết. Khi ấy đám hạ nhân của y mới thôi vồ vã đánh chén, cư nhiên trong lúc chờ đợi rảnh rỗi mà bắt đầu buôn chuyện đông tây.
Thái đại nhân không quản. Từ lúc hoàn thành công vụ y đã cho phép hạ nhân trút bỏ lính phục, chính mình cũng từ chối cẩm y để vận một thân áo vải giản dị, hiện tại đang ẩn mình trong vỏ bọc dân thường, điềm đạm dùng nốt bát hoành thánh trước mặt. Trong lòng Hanh Nguyên thầm đánh giá trù nghệ nơi này nếu đem so với Cơ Hiền nhà y, nhất định sẽ phải chịu thua thê thảm. Đám hạ nhân thi thoảng liếc mắt thấy chủ tử kín đáo nhoẻn môi cười, thâm tâm đột nhiên có chút tò mò. Bất quá tất thảy đều hiểu rõ khuôn phép nên chẳng dám tọc mạch lắm lời.
A Phúc đánh một cái ợ hơi, vừa nâng chung trà lên miệng đột nhiên nghe văng vẳng tiếng cãi cọ, đoán chừng là từ phía sau bếp. Thoạt đầu gã không buồn để ý, nhưng tiếp theo đó trận cự cãi có vẻ gay gắt hơn, chẳng những khiến gã phải hiếu kì đánh mắt nhìn mà còn đánh thức sự tò mò từ mọi người trong quán.
Chỉ chốc lát, quả nhiên có thanh niên từ sau bếp hầm hầm bước ra, cư nhiên thêm kẻ nối gót đuổi theo hắn.
- ĐỨNG LẠI ĐÓ, NHẤT NHẤT!!!
- ĐÃ BẢO KHÔNG MUỐN TRANH LUẬN THÊM NỮA, NGƯƠI THÔI ĐI!!
Thanh niên tên Nhất Nhất kia cộc cằn hất tay nam nhân vừa gọi mình, hắn lớn tiếng quát nạt một câu đoạn hằn hộc bỏ đi. Nam tử nọ cũng mặt đỏ tía tai không kém, mắng mỏ vài lời thô tục rồi quay trở lại bếp.
A Phúc chứng kiến cảnh tượng chớp nhoáng ấy đương nhiên không hiểu gì, đôi mày rậm còn khẽ chau lại thì nghe thấy tiếng bàn luận từ vài khách quan ngồi gần đó.
- Hầy...hai huynh đệ nhà này đúng là gây gổ nhau như cơm bữa, mới hôm qua còn đánh nhau đến mức đập nát cả mấy cái bàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/190501946-288-k242468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfic" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "