- Bệ hạ, có thư từ đoàn binh ở Tân Cương.
- Để đó rồi lui ra đi.
Vị thái giám thức thời y lệnh. Hạo Thạc sau một lúc xem qua thư, trong lòng liền nhẹ nhõm đi không ít. Hiên Vũ vẫn bình an, đoàn quân chiếm thế thượng phong đang truy sát tận cùng tàn dư binh giặc, quả nhiên là kẻ có tài cầm quân. Chính sự an biên xem như không còn trở ngại, đoán chừng độ ba tháng nữa Hiên Vũ sẽ trở lại cung triều. Nhưng mà còn nội bộ hoàng tộc, sự việc kia tột cùng vẫn chưa tìm ra cách xử trí, càng chẳng thể hành sự bừa bãi, chỉ sợ biến thành trò cười cho thiên hạ. Càng nghĩ, sầu muộn càng hằn rõ trên khuôn mặt hốc hác của Hạo Thạc.
Cũng đã hơn hai tuần Mẫn Hách xuất cung, không biết liệu có bình yên hay xui rủi gặp bất trắc gì. Người vì kẻ này mà ngày đêm đều phiền não, ăn ngủ chẳng an nhiên. Lẽ ra ngay từ đầu đừng nên mềm lòng mới phải, bây giờ ân hận âu cũng muộn rồi, chỉ hi vọng kẻ kia có thể sống tốt, đừng vướng phải nguy hại gì, bằng không cả đời này Hạo Thạc sẽ day dứt khôn nguôi.
- Bệ hạ, có Lễ bộ Thượng thư cầu kiến.
- Cho vào.
Hanh Nguyên được phép liền cầm theo hai cuộn văn thư bước vào.
- Bệ hạ, đề thi đã được các văn giai khác xem qua, chỉ chờ người phê duyệt.
- Để đó đi.
Y cung kính đặt lên bàn, đoạn tần ngần mãi chưa chịu ly khai. Hoàng Thượng đương nhiên nhận ra điểm khác thường này, long nhãn có chút thiếu kiên nhẫn nheo lại.
- Còn chuyện gì nữa?
- Bệ hạ, -Y do dự một lúc- Vương gia vẫn ổn, người đừng lo lắng quá.
Nghe đến tiếng "Vương gia", Hạo Thạc lập tức khẩn trương, ngữ khí gấp gáp.
- Ngươi biết Vương gia đang ở đâu sao?
- Hồi bệ hạ, ngài ấy ở nhà một thường dân hành nghề buôn rượu.
- Hắn ta ăn ở thế nào? Có tốt không?
- Hồi bệ hạ, điều kiện sống tuy bình phàm nhưng mà xem ra khá vui vẻ. Ngài ấy mỗi sáng cùng với người dân nọ đẩy xe rượu đến giao cho vài hàng quán, sau đó liền mang ra chợ bán, vì trời đông nên đi lại có chút khó khăn.
Hạo Thạc thở dài, vươn tay xoa xoa hai mắt. Tại sao lại phải tự bức mình vất vả đến thế kia?- Bệ hạ, còn thứ này nữa. -Y đặt lên bàn một túi tiền cùng miếng ngọc bội màu lam.- Lần đó Vương gia ra tay giúp người nên đưa cho người ta. Vi thần đã đòi lại.
- ...
- Bệ hạ, ý Vương gia đã chọn, một cuộc sống có hơi cực nhọc như thế cũng chưa từng làm khó ngài ấy, vả lại hạ nhân của vi thần vẫn bí mật theo sát ngài ấy để phòng khi bất trắc, luôn sẵn sàng ra tay hộ giá. Người đừng nên lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng đến long thể.
Hạo Thạc bâng quơ gật gù, tay vẫn tiếp tục xoa xoa mi mắt. Chợt, như nhận thức ra điều gì đó, long nhãn tức thì đanh lại.
- Ngươi vì sao lại cho người theo dõi Vương gia?
- Hồi bệ hạ, vi thần cũng không giấu người, Vương gia đã cho vi thần biết sự tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfiction" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "