- Đại nhân, có Vương gia đến.
Hanh Nguyên ngừng viết, có chút khó hiểu ngẩn người. Bây giờ cũng tối rồi, chẳng biết Vương gia đến đây có việc gì? Y lập tức đi đến khách phòng, không quên cắt cử A Phúc và Khải Trạch ở lại trông coi Cơ Hiền.
- Vương gia, ngài có việc gì dặn dò sao?
Y hành lễ rồi hỏi. Đáp lại chỉ có vẻ mặt thất thần của Mẫn Hách khiến y lấy làm lạ. Vị này mọi khi ngữ khí sang sảng, vẻ trầm mặc này tựa hồ biến hắn thành một người khác vậy.
- Vương gia?
Hanh Nguyên nén một hơi thở hắt, đoạn phất tay lệnh cho hạ nhân lui hết ra ngoài, sau đó mới đến cạnh rót cho hắn một chung trà.
- Vương gia, ngài có gì phiền lòng sao? Vi thần sẵn sàng lắng nghe ngài.
- Đừng gọi Vương gia nữa...
Hắn ảo não đưa ba ngón tay lên xoa dịu tâm mi. Hanh Nguyên nghe nói thế tức thì ngơ ngẩn. Không gọi Vương gia nữa, vậy nên gọi là gì?
- Ngồi đi, ta muốn cho ngươi biết một việc này.
- Vâng.
Đã xảy ra biến cố hệ trọng nào Mẫn Hách đều kể hết với Hanh Nguyên. Hắn tuyệt đối tin kẻ này, còn có, vì đây là sự tình chấn động, nếu hắn giữ khư khư mãi trong lòng nhất định sẽ bị bức tâm đến phát điên. Không ngoài dự đoán của Mẫn Hách, y nghe xong sắc mặt liền trở nên thảng thốt, ngay cả khuôn miệng cũng há hốc ra.
- Vương gia, việc này...
- ...
- Vương gia, hẳn là có kẻ muốn nhiễu sự đi, lý nào lại có thể...
- Có nhiễu sự hay không còn phải chờ truy xét, sẽ mất khá nhiều thời gian.
- Vậy chỉ cần chờ là được, vi thần không tin lại có chuyện hoang đường như vậy, Vương gia chắc...
- Chờ thì chờ, nhưng mà...
- Nhưng mà...?
Mẫn Hách mệt mỏi khép mắt, miệng lẩm nhẩm vài điều vừa đủ chỉ hai người nghe. Hanh Nguyên tức thì chấn kinh, bất giác đứng phắt dậy.
- Vương gia, như vậy không được!
- Sao lại không được, ta cảm thấy ngột ngạt, chỉ có thể như vậy.
- Vương gia, nhưng mà...
- Ta đã quyết, ngươi đừng cản, vì ta tin ngươi nên mới nói ra. Sau này, chỉ mong ngươi giúp ta một điều, dù cho ta thực sự không phải Vương gia, ngươi có sẵn lòng giúp ta với tư cách là một bạn hữu không?
Hắn buồn bã ngước mắt nhìn y, Hanh Nguyên vội quỳ thụp xuống.
- Hanh Nguyên lúc nào cũng nguyện ý giúp ngài.
- Đứng lên trước đi.
Mẫn Hách cười nhẹ, vươn tay đỡ y. Hắn chưa bao giờ nhìn sai người, chí ích là lúc này đã tìm đến đúng hảo bạn hữu.
- Hanh Nguyên, ta biết ngươi vì chuyện Cơ Hiền vẫn mê man mà phiền lòng rất nhiều, lại còn mang hận chưa trả hết với Vĩ Nguyên. Ta chỉ xin ngươi, dù cho có thế nào cũng đừng quên chức trách phụng sự Hoàng Thượng, phải luôn dốc lòng vì tâm tư của người, đừng để người đơn độc gánh vác giang sơn, cũng đừng để ác nhân ngấm ngầm mưu hại người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfiction" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "