Hạ nhân trong phủ không nhiều, chỉ tầm hai mươi hầu nữ, tám hầu nam và một quản gia, tất cả ngay ngắn xếp hàng ngoài sân. Thường niên mỗi khi ban phát tiền thưởng hay giáo huấn hạ nhân là do một tay quản gia định đoạt, thế nên đối với việc Thái đại nhân lần đầu đích thân tập trung họ lại thế này liền khiến ai nấy cũng đều nơm nớp, hồi hộp. Thế nhưng sợ sệt nhất vẫn là hai tì nữ bị bắt quỳ ở đầu hàng, thần sắc đã sớm trở nên trắng bệch.
Tịch dương bao trùm cả phủ, vài ánh nắng nhạt nhảy nhót trên ngoại phục của Hanh Nguyên. Y đứng trên bậc tam cấp, ở góc độ phía dưới ngước nhìn còn thấy được một góc trời cam tím, tựa hồ tô điểm thêm chút uy nghị của y. Hanh Nguyên mặt mũi sa sầm nghiêm trọng, đoạn ngữ khí lãnh khốc vừa nói vừa chỉ tay vào hai nữ tì kia.
- Tự vả miệng hai trăm cái.
- Đ..đại nhân...! -Một trong hai ả kinh hãi thốt lên.
- Lực đạo nhẹ, vả lại từ đầu.
- N..nô tì có lỗi, đại nhân xin ngài...
- Đừng để đích thân ta đi đến dạy ngươi cách làm!
Mọi người ở đó đều bị những tiếng chan chát doạ cho kinh hách. Hai tì nữa kia lệ ướt đẫm mặt, hai bên má cùng khoé miệng cho đến lúc vừa đủ hai trăm cái vả thì sưng phù lên, rươm rướm máu đỏ.
Bỏ ngoài tai thanh âm nữ nhân yếu ớt thút thít khóc. Hanh Nguyên mang ánh mắt sắc lẹm quét nhìn một lượt tất cả những hạ nhân, khí tức lạnh lẽo khiến họ run lẩy bẩy. Đoạn y trầm giọng cất lời.
- Hai trăm cái vả đó, một trăm cái là ta lấy lại công bằng cho đệ đệ ta, một trăm cái nữa chính là ta giáo huấn các ngươi.
- ...
- Các ngươi ở đây, có ai dám bảo biết rõ về đệ đệ ta hay không? Có biết rõ từ xuất thân cho đến tâm cơ của cậu ta hay không?
Đương nhiên là chẳng một ai dám hó hé. Hanh Nguyên liền tiếp tục khí thế bức người kia.
- Hảo. Ở đây ngoài ta ra, không một ai hiểu về Lưu Cơ Hiền cả. Thế nên cũng không một ai có quyền ở phía sau mà rỉ tai nhau những điều khó nghe về người này. Nửa-chữ-cũng-không-được.
- ...
- Còn nữa, các ngươi thấy một người, biết một người, thế nhưng có rõ hết câu chuyện đời họ hay không?
- ...
- TRẢ LỜI! -Y bất ngờ gầm lên.
- Hồi đại nhân, là không! -Tất cả líu nghíu đồng thanh đáp.
- Nếu như không rõ thì đương nhiên không có quyền phán xét bất cứ lời nào về họ. Đạo lý cơ bản này, trong các ngươi được bao nhiêu người nắm được?
- ...
- Ai chưa nắm được thì hôm nay ta ở đây dạy các ngươi. Chính là đừng bao giờ dùng cái miệng của mình mà đi thương tổn người khác, dù trước mặt hay sau lưng, tất thảy đều không được!
- ...
- Trời sinh nhân có mắt có tai, ắt phải có cả tâm. Mắt mù loà thì tai nghe, tai điếc thì mắt thấy, mắt tai đều khiếm khuyết thì dụng tâm mà sống. Đừng bao giờ để cái miệng vô ý mà bức người khác phải đi đến đường cùng của đau khổ!
![](https://img.wattpad.com/cover/190501946-288-k242468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfiction" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "