2. Mưa thu ở Sơn Tây.

215 19 0
                                    


- Cơ Hiền, con ở đâu, mau ra đây cho ta!

Lưu mẫu thân một tay cầm chổi, đứng trước sân nhà giận dữ to tiếng. Tên tiểu yêu nghịch ngợm kia không biết nghĩ gì mà nhân lúc bà vắng nhà thì giở trò quậy phá khiến nồi cháo gà chưa kịp nấu đã xui xẻo cháy đen, thậm chí bà còn phát hiện thêm vài ba cái chén bị vỡ.

- CƠ HIỀN!

Mặc kệ dáng vẻ tam bành của mẫu thân, Cơ Hiền gắt gao co rúm người lại, mượn tán lá đa mà ẩn thân. Cậu trèo lên tận đây trốn, ngồi đã hơn nửa canh nên mông có chút ê ẩm, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn so với việc để bà bắt được a...Đa ơi, ngàn vạn lần che chắn cho người ta đi. Còn có thiên địa linh thiêng làm ơn đừng để mẫu thân nhìn lên đây vì...

- CƠ HIỀN!

Bốn ngươi chạm nhau qua khe lá nho nhỏ. Giữa tiết thu phân mát mẻ, bất quá có nhen nhóm chút hơi lửa trong đôi đồng tử của mẫu thân khiến toàn thân Cơ Hiền nóng rực.

- ...

- Còn không mau leo xuống?

- Mẫu thân, con biết lỗi rồi mà, người đừng đánh có được không?

- Xuống đây.

- Mẫu...

- Không xuống thì cả đời này con có thể ở trên đó.

Sao lại tuyệt tình như vậy a a a a!

Cơ Hiền trong lòng lệ trào như thác đổ, rất không tình nguyện mà chậm chạp leo xuống. Mông nhỏ ê ẩm sẽ chẳng ê ẩm lâu nữa, mà là bị đánh đến mất hết cảm giác luôn!

- Tên ngỗ nghịch này, mau đứng lại!

Đoán không sai mà, chân vừa chạm đất đã phải vắt lên cổ để chạy! Lưu mẫu thân sức vừa khoẻ vừa bền cứ như vậy mà đuổi theo cậu, xem ra lần này nhất định là muốn cho con trai ăn đòn. Thân thiếu niên trải qua mười hai xuân xanh đang cực lực tháo chạy khỏi đả bổng pháp, kì thực vô cùng bi thảm.

- Lưu di nương!

Quả nhiên ông trời có mắt, thấy kẻ thiện lương gặp nạn thì lập tức phái ngay người xuất hiện để tương trợ. Cơ Hiền nhanh như cắt lao đến phía phát ra tiếng gọi thân quen kia, an toàn lấp ló ngay sau lưng Thái Hanh Nguyên cùng mẫu thân của y.

- Ca ca, ai nha ca ca! 

Nhìn nửa con mắt cũng biết chuyện gì đang xảy ra, Hanh Nguyên bất đắc dĩ trưng ra vẻ mặt cười trừ.

- Con chào Lưu di nương.

Lưu mẫu thân đã sớm quên đi tức giận ngay khi thấy bóng dáng mẹ con họ Thái , bà khẩn trương đỡ lấy dây cương giúp tiểu muội dắt ngựa.

- Uy, sao hôm nay lại đến tận nơi này kia chứ? Đi đường xa có phải rất mệt không? Mau, mau vào nhà nghỉ ngơi!

- Đường đột đến đây mà không báo trước với tỷ, thực ngại quá...

- Bỏ đi bỏ đi, ta chỉ sợ muội phát bệnh thôi, mau vào nhà uống chút nước. Hanh Nguyên, con cũng mau vào nhà ăn bánh, mặc kệ đứa nghịch ngợm kia đi.

Cơ Hiền giấu mặt sau vai Hanh Nguyên, lấm lét giương ra đôi mắt ngập tràn ai oán. Mẫu thân à, giữa chúng ta chính là không tồn tại thứ gọi là huyết thống đi?

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ