66. Những kẻ họ hàng.

137 15 22
                                    

- Phù....

Cơ Hiền hai tay chà xát vào nhau, đưa lên miệng phồng má phù phù thổi. Tiết trời hiện tại đúng là lạnh cóng mà, Hanh Nguyên cứ rời phủ đi đi lại lại, chỉ sợ y không khéo sẽ bị nhiễm hàn mất thôi.

Đối diện với cậu còn có Khải Trạch đang chăm chú đếm đếm những đồng tiền xu rải đầy bàn. Được một lúc hắn hắng giọng lên tiếng.

- Nếu quy đổi ra thì cũng được mười lạng bạc đó.

- Chỉ mười lạng thôi sao? Cơ Hiền bĩu môi có chút khó tin- Không phải chứ, rõ ràng buôn bán khá đắt khách mà...

- Chẳng phải ngươi cũng là ta gặp chuyện, bằng không thì là lần đó sợ tên Vĩ Nguyên nên nửa bước cũng không dám rời phủ. Cứ kiểu bán hai ngày nghỉ năm ngày, còn chưa đập bảng hiệu là may.

- ...

- Tóm lại là gần mười lạng bạc, trừ đi vài chi phí khác thì còn chín lạng.

Còn chưa bằng một góc số bạc lần đó mượn của Hanh Nguyên để mở quán nữa. Cơ Hiền càng nghĩ càng không cam lòng.

Bỏ đi. Cậu ta cũng đâu có đòi...

Cậu chán nản thở hắt một hơi, rồi bắt đầu rạch ròi chia nhỏ số tiền kia.

- Này, ngươi chia kiểu gì vậy?! -Khải Trạch bất bình nhìn số tiền được Cơ Hiền đẩy sang cho mình.

- Huynh sáu lạng, phần ta ba.

- Không được, phải chia đều.

Hắn toan chia trả lại cho cậu thì Cơ Hiền liền ngăn chặn.

- Không, phần huynh nhiều hơn.

- Không được, chia cho đàng hoàng đi.

- Không nha, ta muốn chia như vậy! Ta là chủ hay huynh là chủ!

- ...

Thực ra...vốn ai bỏ ra nhiều thì người đó là chủ...

Chẳng hạn như Thái Hanh Nguyên.

Khải Trạch vẫn có ý không chấp thuận, Cơ Hiền lại khư khư quyết định kia. Cả hai rốt cuộc im lặng đấu mắt nhau chưa thể kết thúc việc chia tiền này. Bỗng ai đó bên ngoài gõ cửa, phá tan khí tức yên tĩnh hiện tại trong phòng.

Khải Trạch đi đến mở cửa, một tên hạ nhân bước vào với vẻ mặt có phần bối rối.

- Công tử...

- Hửm? Tìm ta có chuyện gì sao?

- Có một đám người tự xưng là họ hàng của Thái đại nhân, trong tay chẳng có thứ gì làm vật minh chứng, nhưng bọn họ vẫn cứ khăng khăng là có quen biết với ngài ấy. Luật lệ không cho phép để người lạ vào phủ, cơ mà nếu đó thực sự là người quen của đại nhân chỉ sợ chúng nô tài mang tội bất kính. Công tử, người là đệ đệ của đại nhân, có thể nào xác nhận thực hư giúp chúng nô tài được không?

- Ra là chuyện này...

Xác nhận cũng được thôi. Bất quá theo trí nhớ của Cơ Hiền, thuở nhỏ mỗi lần đến thăm Hanh Nguyên đều chưa từng gặp qua vị thân quyến nào ở nhà y cả. Chẳng biết liệu có thể giúp ích được gì hay không.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ