- Huynh trưởng, làm sao vậy?
Nơi này là Ngự hoa viên cỏ hoa rực rỡ, Lý Hạo Thạc ngắm mãi, trở nên bần thần từ lúc nào không hay. Mẫn Hách từ xa nhìn bóng lưng huynh trưởng thật lâu, rốt cuộc khó lòng nhịn được nữa liền đến bên cạnh.
- Huynh trưởng, hiếm khi có thời gian thảnh thơi, hà tất phải trầm mặc vì chính sự?
- Cũng không hẳn là chính sự.
- Thế thì vì chuyện gì?
Hạo Thạc buông tiếng thở hắt, bất giác nhớ tới buổi nghị sự hôm qua...
.
.Tại nội điện, Đế quân cùng vài văn võ trung thần đang ngồi quanh một chiếc bàn để thương nghị.
- Bệ hạ, kì thi năm nay đã kết thúc. Điểm do các văn giai ở Hàn Lâm Viện chấm, đích thân vi thần xem qua một lần, rồi mới đến Đại học sĩ đại nhân xét thêm một lần nữa. Đây là kết quả. -Thái Hanh Nguyên nói, đoạn dâng lên danh sách các sĩ tử đạt điểm cao nhất.
Hạo Thạc xem qua danh sách một lúc, sau đó liền đưa tay gọi vị tiểu thái giám bên cạnh.
- Bệ hạ.
- Truyền chỉ, triệu tân Trạng Nguyên vào triều nhậm chức Tòng bát phẩm Sử quán biên lục.
- Tuân lệnh.
Vị tiểu thái giám rời khỏi, mọi người lại tiếp tục bàn bạc về chính sách yên dân, bao gồm việc mở kho lương tiếp tế cho một số vùng đông đến có bão. Chợt,
- Bẩm bệ hạ, có thư từ đoàn binh ở Tân Cương.
Tên lính đưa thư xong lập tức lui ra ngoài. Hạo Thạc lòng vừa lo sợ vừa hồi hộp, trong khi ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ uy thái, nghiêm trang, từ từ mở thư.
- Bệ hạ?
Vị Thái sư râu bạc dường như đang mang tâm bồn chồn, không kiềm được liền cất tiếng hỏi. Tôn Hiên Vũ tính ra đã xuất binh gần một năm rồi, ngày đó rõ ràng báo tin tốt, cư nhiên tiếp tục bặt vô âm tín khiến trên dưới trong triều gặp phải một phen sốt sắng.
- Trong thư viết đã hoàn toàn quét sạch tàn dư quân giặc. Thương vong khoảng gần hai trăm người, hiện đang trên đường hồi kinh.
Hạo Thạc điềm tĩnh đáp, vô tình khoé môi khẽ cong lên. Nét chữ trên giấy chính là của Tôn Hiên Vũ, không thể lẫn vào đâu được. Lần này thực sự khải hoàn thắng lợi rồi, và hơn hết là người đi đầu vẫn bình an vô sự trở về.
- Bệ hạ, chúc mừng người đã thành công giữ vững bờ cõi. -Thái bảo đại nhân lúc này mới cung kính mở lời.
- Bệ hạ, việc biên giới xem như ổn thoả. Vi thần thiết nghĩ bây giờ người nên lập Tể tướng mới để củng cố phép tắc trong triều.
Đột ngột xử tử một mệnh quan đã phụng sự qua hai đời vua, đương nhiên không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Thế nên Hạo Thạc mới tạm gác việc sắc phong tân Tể tướng để tránh lòng quan quân sinh thêm dị nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfiction" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "