- Tiểu Nguyên, chúng ta đi đâu?
- Thiên Tân.
- Đến đó để làm gì?
- Rồi ngươi sẽ biết thôi.
Người này úp úp mở mở khiến cậu vô cùng tò mò nhưng rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tựa đầu vào vai y, nôn nao lắng nghe tiếng xe kiệu lộc cộc di chuyển.
Hơn năm mươi dặm ngựa chạy, cuối cùng bọn họ cũng đến được một nơi đông đúc bá tánh qua lại. Để xe kiệu ngoài cổng cho lính canh giữ, Mẫn Hách, Hanh Nguyên, Cơ Hiền cùng nhau cước bộ đi vào thị trấn, theo sau họ chính là Nhất đẳng Thị vệ Tôn Hiên Vũ và hàng lính lệ triều đình. Tất cả đều mặc thường phục giống như dân chúng bình thường, Hiên Vũ cùng những binh lính thức thời giữ khoảng cách với ba người kia.
- Tiểu Nguyên, -Cơ Hiền huých tay, thì thầm trong lúc mắt vẫn không rời dáng dấp tiêu dao phía trước của Mẫn Hách- hôm nay Vương gia sao lại im lặng như vậy? Không vui sao? Cả ngươi nữa, ta có cảm giác khí tức của ngươi rất nghiêm trọng.
- Có chính sự.
- Chính sự? Thế đưa ta theo không phải bất tiện sao?
- Không, cần ngươi đi theo.
- A?
Y vẫn không nguyện ý cho cậu biết, Cơ Hiền đành kín miệng để mặc y kéo đi, trong khi đôi mắt thì thích thú nhìn hai bên đường đầy ắp quán xá và những sạp hàng buôn. Nơi đây so với thôn quê hẻo lánh ở Sơn Tây của cậu thực sự là một trời một vực, nhộn nhịp hơn hẳn.
Chợt, tầm mắt cậu dừng lại tại một thân ảnh co ro bên đường. Người đó ăn mặc bần hàn, trong tay ôm theo một cái rổ rách rưới, lại còn bị kẻ qua người lại vô tâm vô phế phỉ nhổ, xem ra là một khất cái đáng thương. Bất quá nhìn thoáng qua có hơi quen mắt đi?
- Tiểu Hiền?!
Cơ Hiền thoát khỏi vòng tay y, chậm rãi tiến đến trước mặt người kia. Vị nọ đang cúi gằm, nhận ra dưới đất in bóng ai đó liền run rẩy ngẩng đầu. Bốn ngươi giao nhau, trong chốc lát đôi bên đều sững sờ.
- Kh..Khải Trạch?!
Cậu đoán chẳng sai mà! Vừa nhìn qua đã có cảm giác thân thuộc. Nhưng, hà cớ gì hắn lại thành nông nỗi này? Chẳng phải vốn dĩ đang được an ổn làm nam sủng trong phủ Vương Vĩ Nguyên hay sao?
Không để Cơ Hiền hỏi han, Khải Trạch lập tức cuống quýt ôm rổ bỏ đi. Cậu vội vã vụt chạy theo, hại Hanh Nguyên và Mẫn Hách nhất thời cũng kinh hãi đuổi cùng.
- Khải Trạch!
Khải Trạch phỏng chừng đang bị thương đi, chân hắn chật vật kéo lê trên đường, tốc độ chậm chạp dù đã cố hết sức rướn người. Điều này khiến Hiền rất nhanh đã bắt kịp, gắt gao níu hắn lại.
- Buông ra...!
- Khải Trạch, là ta, Cơ Hiền đây mà!
- Không biết...không biết ngươi, tránh ra!
- Ngươi đừng giả vờ, chúng ta rõ ràng có quen biết!
Sức lực được bồi bổ không ít ngày khiến Cơ Hiền khoẻ hơn hắn, cậu dễ dàng nắm vai Khải Trạch mà bóp một cái. Hình như là nơi này cũng đang bị thương đi, hắn khổ sở rên lên rồi ngã khụy. Cơ Hiền tức thì ân hận, ngồi thụp xuống đỡ hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/190501946-288-k242468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfic" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "