Nhật diệu hôm nay sáng tỏ, bởi lẽ ánh trăng trên cao kia vừa vặn đến độ ngày rằm, tròn vành vạnh. Cơ Hiền ngơ ngẩn đứng cạnh hồ nước tĩnh lặng, sắc diện vô biểu tình mà ngắm nhìn bầu trời thu tịch.
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư tương kiến tri hà nhật,
Thử thời thử dạ nan vi tình... (*)Sáu câu cổ thi năm xưa cùng Hanh Nguyên chăm chỉ học mãi vẫn chẳng thuộc, lúc này đây lại hiện hữu rõ mười mươi trong tâm trí, Cơ Hiền bất giác có chút tự giễu. Bản thân vì sao vẫn luôn nhớ đến người kia dù lòng không biết bao nhiêu lần thầm mong y sớm ngày quên cậu. Một nam tử chẳng có lấy nửa tấc cơ đồ. Một nam tử tự tôn nhuốm bẩn. Thử hỏi còn mặt mũi nào để đối mặt với người từng thân quen? Thi thoảng Cơ Hiền cảm thấy biết ơn Vĩ Nguyên, vì hắn đã giam cậu lại nơi này, vĩnh viễn chỉ sống như cái bóng mờ không ai biết rõ danh tính nữa, càng không một ai có thể tìm được.
- Cơ Hiền.
Khải Trạch đứng phía sau cậu từ bao lâu chẳng rõ, hắn đột ngột cất tiếng khiến cậu ngạc nhiên liền chóng xoay đầu lại.
- Khải Trạch?
Hắn mỉm cười rồi bước đến gần.
- Đến đây cũng đã vài tháng, lại chưa lần nào tới gặp ngươi. Cơ Hiền, ngươi sống có tốt không?
- Tốt, và cũng không tốt.
Nhìn lướt qua ngũ quan ngày càng hốc hác của Cơ Hiền, hắn phải công nhận một điều rằng người này thay đổi nhiều, từ diện mại cho đến tâm tư, đến mức chỉ cần nhìn qua nhãn mâu(**) thì có thể nhận ra. Khải Trạch có chút chua xót thở dài, đoạn chậm rãi đi tới gần hồ nước hơn. Cơ Hiền vô thức bước theo hắn.
Đến khi cả hai hình dung in trên mặt nước mềm mỏng, trong vài khắc vì gió lay động mà trở nên xiêu vẹo chẳng hoàn hảo thành hình. Hắn và cậu không hẹn mà cùng nhau trầm mặc, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.
- Cơ Hiền, chúng ta có được tính là bạn hữu không?
- Ngươi muốn thế nào thì theo thế nấy.
- Ừm...
Khí tức nơi này những tưởng sẽ bình lặng lâu hơn thế nữa, ngờ đâu bất thình lình Cơ Hiền lao đầu xuống hồ, thanh âm thủy động nhanh chóng bị hoà vào tiếng hô hoán của hắn, và rồi rất nhanh đã lôi kéo được đám hạ nhân hớt hải chạy tới.
- Mau, mau đưa hắn lên, là hắn nhảy xuống!
Những hạ nhân kia đương nhiên không ưa gì hai người bọn họ, bất quá chỉ là chúng biết trong lòng chủ tử của mình có bao nhiêu sủng ái dành cho Cơ Hiền và Khải Trạch, thế nên không dám ra tay chậm trễ.
Lại kể đến Cơ Hiền, đột ngột toàn thân ngấm nước ướt sũng còn chưa thấu hiểu tình hình quỷ dị gì thì đã được hai ba kẻ kéo lên. Sau đó Khải Trạch vội vàng ôm cậu đưa về ngoạ phòng.
Khải Trạch, ngươi đẩy ta?
Không giống với thần sắc ngơ ngác của Cơ Hiền, Khải Trạch vừa đưa cậu đến phòng liền đóng sập cửa lại, khẩn trương nắm tay Cơ Hiền đến bên chiếc bàn nhỏ trong này, nơi có ba ngọn nến to đang hắt sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfic" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "