- HANH NGUYÊN, CƠ HIỀN, HAI ĐỨA MAU XUỐNG ĐÂY!
- Ca ca, mẫu thân là đang gọi ngươi, mau xuống đi!
- Tiểu Hiền, ca ca thấy nương mới là đang gọi ngươi, ngươi xuống trước đi.
- Ca ca, tai ta nhất thời có chút đau, không nghe thấy gì nữa.
- Hình như tai của ta cũng vậy...
Hai thiếu niên ngồi co rúm trên cây đa, đưa mắt áy náy nhìn Lưu mẫu thân đang hung nộ cầm roi phía dưới.
- Không xuống thì cả đời này hai đứa có thể ở trên đó.
Câu nói kia nghe có...hơi quen, ngày hôm qua hình như cũng như vậy. Cơ Hiền khẽ huých vai Hanh Nguyên, y miễn cưỡng từng chút trèo xuống khỏi, cậu cũng trì độn theo sau. Ngay khi cả hai dè dặt bước tới trước mặt Lưu mẫu thân, Cơ Hiền lập tức vứt bỏ hết oai nghiêm của một trang nam tử mà nấp sau lưng Hanh Nguyên. Lưu mẫu thân xem một cao một thấp trước mặt liền phiền muộn cao giọng trách móc.
- Tiểu Hiền lâu nay nghịch phá đã đành, còn con Tiểu Nguyên, vì sao thời gian gần đây lại nghe theo tên ngỗ ngáo này mà đi đánh nhau?
- Nương, chúng con không có chủ động đánh nhau.
- Không có chủ động đánh nhau... - Cơ Hiền ló mặt ra lí nhí một câu, nhận được cái trừng mắt của mẫu thân liền tiếp tục giấu mặt sau lưng Hanh Nguyên.
- Thế con giải thích xem, vì sao Tuấn Lãng lại chạy đến mách với ta rằng là huynh trưởng của nó bị các con ném cát vào mặt, sau đó là đánh tới sưng hết mồm miệng?
- Nương, là Cao Lãng kéo bè phái đứng chờ sẵn ở đoạn đường gần nhà Lý lão sư, ngay khi học xong liền chờ chúng con đi ngang đó mà lao ra chặn đánh. Chúng con chỉ là phòng thân thôi...
- Chỉ là phòng thân thôi!
- Tiểu Hiền con im đi! Để cho Tiểu Nguyên nói!
- ...
Mẫu thân, ngày xưa có phải người nhặt Tiểu Hiền ở gốc đa đằng kia không?
Lưu mẫu thân đỡ trán thở dài, bà rốt cuộc vì sai sót gì mà dạy dỗ mỗi hai đứa nhỏ cũng không xong. Đêm đêm đều khấn nguyện với âm linh của tiểu muội rằng bản thân sẽ bảo bọc Hanh Nguyên thật tốt, cuối cùng lại như thế này đây, thử hỏi còn mặt mũi nào mà gọi tên muội ấy nữa?
- Chúng con biết nên làm gì mà, nương đừng quá lo lắng.
- Không lo sao được! Nếu cứ đánh nhau qua lại như vậy, nhỡ có chuyện gì thì hơi sức đâu mà học hành nữa!
- Nương yên tâm đi, chẳng phải lần nào mang gạo sang biếu lão sư nương một câu cũng không nghe ông ấy than phiền sao? Nương, kì thực chúng con học hành rất tốt.
- Nhưng vẫn là không nên gây gổ đánh nhau!
- Trừ khi bọn họ động tay động chân trước, còn lại chúng con tuyệt đối không gây sự với ai.
Đứa nhỏ họ Thái lần nào cũng mang vẻ mặt điềm đạm mà nói chuyện với bà, muốn trách mắng vài câu cũng không đành đừng nói chi là dùng roi đánh phạt. Vả lại Hanh Nguyên nói không sai, quả thật Lý lão sư mỗi khi gặp bà liền tấm tắc khen ngợi y rất nhiều. Kì thực tiểu tử này bất cứ mọi phương diện đều có thể dùng một từ "xuất sắc" để hình dung. Chả bù cho đứa con trai của bà, học hành tuy chẳng kém ai nhưng không có điểm gì nổi trội, thêm tính tình càng lớn càng hiếu động ưa hành sự vô pháp vô thiên, nhìn mãi chẳng ra đây là thiếu niên vừa vặn mười sáu tuổi. Lưu mẫu thân không cảm thấy tủi thân hay phiền lòng, chỉ là bà lo lắng cơ đồ tốt sau này đối với Cơ Hiền thực sự bất khả thi.
![](https://img.wattpad.com/cover/190501946-288-k242468.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungki] Khúc hoài thương.
Fanfiction" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "