4. Hoá ra chỉ là một tên ngốc.

162 15 4
                                    

- Đại học chi đạo, tại minh minh đức. (*)

- Đại học chi đạo, tại minh minh đức!

- Tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện.(*)

- Tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện!

- Cho ta biết, câu nói trên trích từ đâu, của ai?

Giọng lão sư ồm ồm vang giữa lớp học tứ bề là vách tranh, đâu đó có mấy tia nắng len lỏi qua những khe hở trên vách. Ông đảo mắt quan sát các thiếu niên ngồi ngay ngắn phía dưới dán mắt vào sách, lưng ai nấy cũng đều thẳng tắp rất ra dáng những vị nho sinh chính trực. Chợt ông dừng tầm nhìn ở đằng cuối lớp, phát hiện ra một tiêủ tử đang chống tay dưới cằm, đoán chừng là đã ngủ gật.

-  Cao Lãng!

Học trò Cao Lãng đang bay vào mộng đẹp, bị tiếng gọi lớn của lão sư làm kinh động lập tức bừng tỉnh đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

- Vừa rồi ta đã nói những gì?

- Thưa lão sư là..là...

- Hừm.

Đứa học trò này thân hình vạm vỡ nhưng đầu óc kì thực vừa lười biếng lại vừa hống hách. Ở lớp thì học hành chểng mảng, đi ra ngoài kia liền hung hăng kéo bè kéo phái ăn hiếp các đồng môn. Cha mẹ hắn cũng thuộc dạng giàu có trong thôn, thành ra bản tính thiếu gia ngông nghênh chẳng ai khuyên ngăn được.

- Ngồi học lơ là, lại còn ngủ trong lúc ta dạy, đúng là hết nói nổi!

Lý lão sư bực bội không thèm quản thêm, cứ như vậy mà mặc kệ hắn cau đứng đó. Ông lần nữa nhìn một lượt quanh lớp, môi khẽ nhếch lên khi thấy Hanh Nguyên vẫn ngồi chuyên tâm lật sách.

- Hanh Nguyên.

- Có học trò.

- Trả lời câu hỏi của ta.

- Thưa lão sư, là trích từ phần Thánh Kinh trong bộ Tứ Thư, là lời của Khổng Tử tiên sinh dạy.

- Hảo! Khá khen cho con vừa chăm chỉ lại vừa cần mẫn, chuyên chú. Cao Lãng - ông cau mày nhìn tên học trò lười biếng kia - nếu muốn đỗ đạt thành danh, con nhất định phải Hanh Nguyên mà làm gương, không được lơ là biếng nhác nữa.

- ...

- Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, tất cả nhớ về xem sách, bữa sau sẽ tiếp tục nói đến.

Tất cả được phép về liền thay nhau ôm tập sách bước ra khỏi cửa, Hanh Nguyên nhác thấy Cơ Hiền lại tính bỏ chạy đi đâu đó nên toan đuổi theo, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị Lý lão sư gọi tên.

- Hanh Nguyên, đến đây.

- Thưa lão sư?

- Có phải con đã đọc hết Tứ Thư rồi phải không?

Cậu tròn mắt nhìn ông, người này vì sao lại biết được? Đáp lại vẻ tò mò của y, lão sư đưa tay vuốt ve bộ râu bạc dưới cằm rồi khề khà cười.

- Dạy học bao nhiêu năm, tâm tính học trò ta không khó đoán. Nhìn con chăm chỉ như vậy, xem ra là ngày đêm đều chuyên tâm xem sách.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ