82. Đúng là có bệnh.

159 15 17
                                    

- Trạch huynh, huynh nói xem, Vương gia với Hanh Nguyên trò chuyện gì mà lâu như vậy?

- Không thể đoán ra

Cơ Hiền nằm sấp trên giường, đầu ngoẹo sang một bên, dáng vẻ cực kì chán nản. Khải Trạch ngồi cạnh, tay đều đặn phe phẩy chiếc quạt lụa tạo gió mát cho hắn lẫn cậu.

- Nhưng mà, -Cơ Hiền cựa mình đổi tư thế sang ngửa bụng lên trời- lúc chiều ngài ấy đến, sắc mặt giống như gặp ma.

- Kể cũng lạ, hiếm khi nào thấy ngài ấy đến đây mà không hàn huyên với ngươi.

- Ừ, nên ta đoán lần này chắc là bàn chuyện chính sự.

- Cũng có thể đi.

Cơ Hiền tiếp tục ngẫm nghĩ một lúc, đoạn không an phận bắt đầu lăn qua lăn lại, bộ dạng cực kì mất hứng. Nửa khắc nữa, cậu bỗng lồm cồm trườn tới, gối đầu lên đùi Khải Trạch.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.

- Nãy giờ không phải vẫn đang nói sao?

- Ý ta là...nói chuyện của huynh.

- Ta? Chuyện gì?

Cơ Hiền nheo nheo mắt, tựa hồ đang cố gắng lựa lời để nói. Sau đó cậu khẽ ngẩng đầu nhìn Khải Trạch.

- Huynh và A Phúc, ta thấy dạo này hai người lạ lắm nha.

- ....

Vành tai Khải Trạch dần đỏ gay, lực đạo dùng quạt bất giác tăng lên.

Cơ Hiền vờ vịt không để ý đến biểu tình của hắn, tay chống cằm tiếp tục hỏi, giọng điệu bắt đầu đầy ý châm chọc.

- Hôm nọ ta thấy huynh với A Phúc ôm nhau ngoài vườn nha.

- ...

- Hai người từ khi nào đã thân mật đến như vậy? Uổng công ta không biết, lại cứ luôn vắt óc nghĩ xem nên giúp huynh thế nào.

- ...

- Thân đến mức ở trong trù phòng cũng có thể hôn nh...ặc ặc...!

- Tiểu tử ngươi im miệng đi!

Lưu Cơ Hiền cuộn tròn người trong chăn, vừa xoa xoa cổ vừa ai oán nhìn Khải Trạch.

Thái Hanh Nguyên, mau cứu mạng!

Ngừng trêu chọc hắn, Cơ Hiền nằm im nghĩ ngợi chẳng bao lâu lại tiếp tục lải nhải. Cái này không trách cậu được nha, cả ngày ở chỗ Hộ bộ đại nhân vùi đầu vào đống sổ sách, xung quanh còn vài tiểu quan khác việc ai nấy làm nên không buồn chuyện trò, đến cả đám hạ nhân dâng trà bánh cũng miệng kín như bưng. Cơ Hiền ngậm chặt môi suốt mấy canh giờ liền, vừa về Thái phủ lập tức tíu tít nói cho thoả lòng, thực sự giống một con sáo nhỏ.

Nhưng Thái Hanh Nguyên là đại quan, bận rộn đâu kém ai, mà hễ y đi đâu liền gọi A Phúc theo cùng. Thành ra kẻ duy nhất trông nom Cơ Hiền chính là Khải Trạch. Một ngày, hai ngày còn chịu được, nhiều ngày trôi qua Cơ Hiền không những không thu liễm mà còn nói nhiều hơn. Hắn cảm thấy màng nhĩ cơ hồ có dấu hiệu bị ù.

- Cơ Hiền, hay là chúng ta ra vườn một chút đi?

- Hôm qua ta cho Lạc Lạc ăn...Hả? Huynh mới nói gì?

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ