37. Thức tỉnh.

206 18 19
                                    

- Vĩ Nguyên, dù cho con có làm như vậy, nó rốt cuộc cũng không ở bên con.

- Không đúng...!

Tể tướng sau một hồi trầm mặc mới tiếp tục nói lời này. Đứa nhi tử của ông vì sao lại ương ngạnh và cố chấp đến như thế chứ?

- Vĩ Nguyên, đừng cuồng mê nữa...

- Không...không...!!!

Cạch.

Bất thình lình cửa được đẩy vào, còn tưởng hầu nhân mang dược đến, nhưng không, lại là Vương gia uy thái đang đứng ở đó. Tể tướng nhất thời ngạc nhiên chẳng thể thốt thành lời.

- Ra ngoài đi, để ta khuyên hắn.

- ...

- Bảo đảm không gây khó dễ cho hắn. Ông ra ngoài đi.

Nhi tử này đâu còn gì để mất nữa, Tể tướng ông cũng quá mệt mỏi rồi, liền thất thất thểu để hạ nhân dìu đi.

Mẫn Hách và Khải Trạch lúc này mới đóng cửa phòng lại, tiến tới gần Vương Vĩ Nguyên. Vài khắc trước, cái gì có thể nghe đều nghe hết, Mẫn Hách đối với chuyện hậu cung của phụ hoàng có một nút thắt lớn như vậy chính là lần đầu được biết. Chẳng trách khi còn tại thế người càng ngày càng mắt nhắm mắt mở mà dung túng cho Tể tướng trở thành sủng quan, tận lúc lâm chung còn không quên dặn dò hậu duệ phải luôn coi trọng vị này, xem ra là để bù đắp cho ông. Nguồn thông tin chấn động như vậy, Mẫn Hách xưa nay lý trí cao ngất, hiện tại phỏng chừng đã bị doạ cho thần trí hoang mang.

Nhưng mà hắn hiểu, đầu tiên vẫn nên trấn an nam tử kia đã. Vĩ Nguyên đáng trách, nhưng không thể không thương cảm, với cả, dẫu sao thì kẻ này từng là bạn hữu của hắn, Mẫn Hách đã sớm thấy xót thay. Đoạn Mẫn Hách cúi xuống đỡ Vĩ Nguyên, người nọ có lẽ kiệt sức rồi nên chẳng buồn chống cự, đầu óc mơ hồ để mặc Vương gia dìu lên giường.

- Vĩ Nguyên, nghỉ ngơi cho thật tốt. Ta sẽ tìm kẻ có công phu lợi hại nhất đến dạy ngươi cách dụng kiếm tay trái.

- ...

- Vĩ Nguyên, ngươi tỉnh ngộ đi, đừng làm loạn thêm lần nào nữa. Không được động đến Cơ Hiền, người này...

- Là của ta. Cơ Hiền, là của ta...

Mẫn Hách nhíu mày nhìn kẻ nọ cúi gằm mặt lẩm bẩm, chính mình lực bất tòng tâm không sao khuyên nhủ được. Khải Trạch bấy giờ mới bước lên trước, đến gần Vĩ Nguyên.

- Vĩ Nguyên, Cơ Hiền là người, không phải đồ vật, nên không là của ai cả, chỉ có cậu ấy nguyện ý ở bên ai thôi.

- Ở bên ta...Cơ Hiền ở bên ta..!

Vĩ Nguyên kích động chộp lấy tay Khải Trạch, Mẫn Hách định can ngăn thì liền nhận được cái lắc đầu của Khải Trạch. Động tác điềm tĩnh và chậm rãi, Khải Trạch ngồi bên mép giường, ôn hoà vỗ lên bàn tay đang siết chặt của nam nhân họ Vương.

- Cơ Hiền đúng là từng bên ngươi, nhưng khi đó cậu ấy không thể sống là chính mình. Luôn bị giam lỏng, luôn u buồn, cậu ấy bên ngươi chưa từng vui vẻ...

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ