10.

8.2K 730 96
                                    

Bi nằm bất động đưa mắt nhìn lên trần nhà, lúc này cô như một con búp bê đáng thương bị vứt bỏ.

Ở trong căn phòng mập mờ với ánh đèn màu cam nhạt huyền ảo, xung quanh là những bức tường trắng đen dày cộp vô hồn khiến người khác như muốn bị bức chết. Cô ngơ ngẩn đưa mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trong không gian. Người thiếu nữ ấy lúc này còn chẳng biết bên ngoài đã là ngày hay đêm.

Nếu cứ sống như vậy mãi, sớm muộn gì đứa con gái này cũng sẽ phát điên.

"Ba mươi ngày để sống... nếu có thể thuyết phục ta không giết em, thì em sẽ không chết."

"Nếu khó quá thì ta sẽ cho em cơ hội, hãy giết ta trước khi ta giết em!"

Giết hắn? Giết người đàn ông đó? Bằng cách nào chứ?!

Một ông trùm có thể tóm gọn cả đống tên giang hồ lưng dài vai rộng, thì đứa con gái trói gà cũng không chặt như cô làm được điều gì với hắn đây?

Mặc vào người bộ đồ được cô hầu gái lúc nãy tắm rửa cho mình để sẵn ở bên cạnh, Bi thút thít co chân lại gục mặt vào đầu gối của bản thân. Dáng hình Bi lúc này tựa một hài nhi trong bụng mẹ vô cùng cô đơn và lạc lõng.

Bây giờ cô khóc cũng chẳng được, muốn câm lặng cũng không xong.

Ở phía dưới bụng đau quặn lại, Bi khe khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Đồ ăn...cô đói quá...

Đúng ngay lúc ấy, cánh cửa nặng trịch liền trùng hợp mở ra, một  bóng hình mờ nhạt xuất hiện. Bi nheo mắt nhìn đến, hình như không phải là những nữ người làm như thường lệ. Thay vào đó lại là một tên đàn em bận vest đen đi tới, trên tay cậu ta bưng một khay thức ăn đầy đủ các món.

"Đồ ăn của em nè!"

Nụ cười trên môi người kia tươi rói hệt như một thiên thần, tuy vậy đối với đàn ông ở nơi này Bi lại hết sức đề phòng. Cô hoảng sợ chạy tới góc tường, run sợ trốn tránh tên kia.

"Jungkook, có vẻ cô ấy sợ chúng ta."

Eun Woo cũng chưa đối mặt với việc này bao giờ, cậu ta quay người lại liếc mắt nhìn đến đồng đội của mình kêu gọi sự trợ giúp.

Đến lúc này người kia mới bước ra.

Jungkook nhìn đứa nhỏ đáng thương đang sợ sệt ôm đầu trong góc tường thì đáy lòng dâng lên một nỗi xót xa.

Con gái...chúng luôn bị thiệt thòi.

Cứ nghĩ về những thiếu nữ ở độ tuổi này, trong cổ họng cậu ta luôn đau buốt một sự ân hận và day dứt. Cũng vì hai từ " con gái" ấy, mà cậu đã lâm đến đường cùng và chọn bước vào chốn giang hồ như bây giờ.

"Em ăn đi."

Jungkook tiến đến lấy khay đồ ăn từ tay Eun Woo, sau đó địu dàng đi đến đặt trước mặt Bi.

"Hình như cô ấy sợ chúng ta đó...nhưng mà chắc em không còn thời gian mất.."

Cha Eun Woo nhìn vào đồng hồ thốt lên, cậu tặc lưỡi nói với Jungkook.

Yoongi | Tệ bạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ