Phiên ngoại: Jungkook và Justin [2]

3.6K 369 16
                                    

Thời gian lấy đi tất cả, khiến tôi không còn là tôi của ngày xưa.

Năm đó tôi hai mươi bốn, cậu ấy bước vào thế giới đầy khổ đau của tôi.

Đến khi tôi hai mươi bảy tuổi, cậu ấy ra đi với bao nỗi niềm đầy tang thương và tủi giận.

Bây giờ, tôi đã ba mươi tuổi.

Đã ba năm trôi qua.

Kể từ ngày cậu ra đi, vạn vật đổi dời, nếp nhăn trên mặt mẹ tôi hằn rõ hơn trên gương mặt bà. Bồn hoa cẩm tú cầu tôi trồng cùng cậu ấy ngày đó cũng đã chết tàn. Còn bản thân tôi thuận theo thời gian, cũng lặng lẽ mà đổi thay.

Đến mức bản thân cũng phải ngỡ ngàng.

Nếu mọi người hỏi trên đời này tôi sợ điều gì nhất, tôi sẽ không ngần ngại đáp...

Thời gian.

Hôm nay là một ngày đặc biệt: Sinh nhật của tôi. Vậy mà tôi lại cảm thấy không khác ngày thường là bao. Có lẽ tôi đang tiến dần đến thế giới của người trưởng thành rồi sao? Những cảm xúc háo hức chờ đợi một điều gì đó...lúc này trở nên thật sự xa xỉ.

Đôi mắt mệt mỏi mở ra, tôi thức dậy để đối diện với cuộc sống đầy sự tẻ nhạt và nhàm chán. Hai mươi sáu tuổi, tôi đã trở thành một họa sĩ và nhà văn có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Mẹ tôi thì chẳng ủng hộ tôi đi theo con đường này một chút nào. Ngày qua ngày, bà ấy cứ luôn miệng ra sức thuyết phục tôi nên bỏ những thứ "vô bổ" kia để mà chuẩn bị cho việc kế thừa chức chủ tịch của tập đoàn vào năm tới.

"Đừng để mẹ thất vọng thêm một lần nữa."

Mẹ lại nhắc nhở tôi bằng câu nói ấy.

Sự việc tôi bị hủy hôn năm đó làm ảnh hưởng không ít đến danh tiếng trên thương trường của mẹ, cổ phiếu công ty vào khoảng thời gian xui xẻo ấy đã tụt xuống mất giá trầm trọng. Tôi biết mẹ mình rất tức giận. Thế nhưng vì thấy tôi trở nên tuyệt vọng, ngày nào cũng khóc lóc, sống vật vờ thì mẹ lại chẳng thể mắng tôi một câu nào. Chính vì lẽ đó nên bản thân tôi khi tỉnh mộng và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện lại cảm thấy rất có lỗi. Nên vậy, tôi đã thề với chính mình rằng, từ nay về sau mẹ tôi sắp xếp cho tôi bất cứ điều gì, tôi cũng chấp nhận.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm không gian lặng thinh như muốn vỡ nứt ra. Tôi cau mày đưa đôi tay với lấy nó, sau đó liền tỉnh giấc hẳn khi nhìn thấy dòng số mà tôi đã rất lâu không thấy xuất hiện.

Anh Elay.

" Là Sexi đó phải không?"

Giọng anh ấy trầm ấm và dịu dàng hơn trước rất nhiều, có lẽ hôn nhân đã làm cho người đàn ông thích lang bạt ấy thay đổi.

"Dạ, em đây."

"Từ đợt Tết đến giờ anh bận nhiều chuyện làm ăn bên đây nên không gọi được cho em. Vậy mà con nhóc nhà em cũng chẳng biết ý gọi hỏi thăm anh tí nào?!"

Người kia tiếp lời với giọng điệu đầy trách móc. Tôi khó xử cười trừ, bản thân theo thói quen đảo mắt ậm ừ muốn tìm cái cớ để lấp liếm. Tuy vậy, tôi còn chưa kịp nói gì thì anh Elay lại hào hứng thốt lên:

Yoongi | Tệ bạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ