"Yoongi ơi."
Mọi thứ mờ ảo chẳng khác nào đang nằm mộng, giọng nói dịu dàng ấy tựa làn sương khói chờn vờn trên làn da. Yoongi cảm thấy mình giống như đang quay về mười mấy năm trước.
Hắn đã lậm vào cơn điên cuồng không lối thoát. Tâm tình hóa thành một con thú vật chẳng màng đến điều gì nữa. Yoongi chỉ muốn phá hủy, muốn vùi dập tất cả!
Mà nguyên nhân dẫn đến sự loạn lạc ấy, cũng là vì cái cảm xúc khờ dại của chính hắn.
"Yoongi à, con sao lại khóc thế kia?"
Mẹ bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Yoongi, rồi bà ôm chặt con trai bé nhỏ của mình vào lòng.
Khóc, hắn đang khóc sao?
Yoongi đưa tay lên bờ má của mình, ở nơi đó đẫm ướt nước mắt.
Lúc này, người đàn ông đó chẳng còn là Yoongi năm mười bảy tuổi, cũng chẳng còn là hắn năm ba mươi tuổi. Bản thân hắn đơn giản vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ con đang được mẹ ôm vào lòng.
Như vậy thì Yoongi có thể khóc thật to đúng không? Có thể nói những trái ngang ràng buộc trong tâm can suốt bao năm nay đúng không?
"Con cứ khóc đi, Yoongi của mẹ bao năm nay đã chịu khổ rồi."
Qua những lời thì thầm của mẹ mình, Yoongi đã bật khóc nức nở , khóc đến mức cả lồng ngực nghẹn lại. Những tiếng nấc đua nhau chạy đến cổ họng vang lên.
Thời gian cứ thế trôi qua như dòng nước nơi thượng nguồn, đổ ào xuống đáy bể một cách nhanh chóng. Thân xác của một đứa trẻ dần dần biến tan, thay vào đó là thể xác bây giờ của chính hắn, một Yoongi ba mươi tuổi.
"Yoongi à."
Người nào đó cất tiếng gọi hắn. Yoongi nhận ra sự quen thuộc, hắn quay ngoắt sang nhìn bóng hình người con gái ấy. Cô đang đứng tại cánh đồng oải hương màu tím biếc. Nụ cười tươi rói không kém những bông hoa kia, chạy đến ôm lấy hắn.
"Anh đội cái này đi."
Người kia đặt lên mái tóc trắng xóa của hắn một vòng hoa quen thuộc. Yoongi không khỏi vui mừng, hắn muốn gọi tên cô nhưng miệng lại chẳng thể thốt được từ nào. Cuống họng hắn cứng lại như chịu phải một ma thuật vô hình. Rồi không chỉ giọng nói hắn, mà đến tứ chi...cả thân thể Yoongi gần như không thể cử động.
"Anh có thể rời khỏi nơi này đi với em được không?"
Gạt bỏ nụ cười tươi rói kia, hình ảnh người đối diện khóc nức nở níu lấy bàn tay hắn nài nỉ đột ngột chen vào. Yoongi muốn ôm lấy cô, nhưng tất cả những gì hắn thấy chính là bản thân đã không khôn khéo hiểu được những lời nói kia, và rồi vô tư để cô dần dần cách xa mình.
"Anh không thể sao?"
Người con gái ấy vừa dứt lời, cô liền quay lưng bỏ đi. Yoongi lúc này đã cử động được chân tay, hắn điên cuồng đuổi theo người hắn thương. Bàn tay kia cố gắng vươn đến níu lấy cô, rốt cuộc cũng giữ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tệ bạc
FanfictionMái tóc bạc trắng ấy, là gian truân cả cuộc đời hắn. Ánh nhìn đau đáu ấy, là nước mắt cả cuộc đời cô. Đã hoàn: 17.11.2019 Bản 2021: đã edit xong vào 31/8/2021.