Khi đã liều mạng chọn đâm đầu vào cái thứ gọi là "tình yêu", con người chắc chắn phải sẵn sàng để chiến đấu với hai yếu tố: lý trí minh mẫn và con tim mù quáng. Đã yêu, thì minh mẫn lại không dễ, còn mù quáng lại hay khiến con người ta tàn tạ.
Nhưng trách sao được đây...khi bản chất của tình yêu là mù quáng?
Giả như ta chọn để lý trí khống chế con tim nhìn thẳng vào hiện thực, hiểu về nghịch cảnh mà ta đang gặp phải, ta đương nhiên phải để con tim chấp nhận rỉ máu và đau đớn. Cái đau đến tê dại này không như nỗi đau xác thịt, nhưng nó khó chịu gấp nhiều lần. Nhiều người gọi đó là virut, bởi không chỉ mỗi bản thân ta là người bị thương tổn, mà chính kẻ mà ta yêu – cái người dù chọn lý trí hay con tim, cũng bị chìm đắm vào nỗi đau trầm luân y hệt chúng ta.
Không phải tự nhiên mà người ta chẳng bao giờ có thể lý giải chuyện yêu đương, rồi đổ hết tất cả tội lỗi cho ông trời.
Nào là duyên phận, nào là nợ nần của tiền kiếp...
Bi nhìn sợi chỉ đỏ ở ngón tay út mình, cô nhận ra mình đang nắm trong tay tơ duyên ràng buộc với Min Yoongi. Sợi chỉ này cho dù dùng đến kéo hay lửa đốt cũng không thể nào đứt.
Người con gái kia lúc này mệt mỏi và chán nản. Cô bị tâm can và cảm xúc dày vò đến mức tay chân rã rời, đến mức chỉ muốn thốt ra một từ "thôi"!
Mặc dầu đã tỉnh lại từ cơn mê từ lâu, nhưng Bi chẳng buồn mở mắt, vì cô nhận ra khi bản thân mình thức dậy, Bi bắt buộc phải đối mặt với những sự lựa chọn.
Cô yêu Min Yoongi.
Nụ cười ngọt ngào hơn đường ấy!
Cô cũng sợ Min Yoongi nữa.
Khuôn mặt điên dại hơn quỷ dữ ấy!
Bi cảm thấy như mình trở về lần đầu tiên gặp hắn, khi mà bị nhốt vào trong căn phòng kia.
Suốt ngày nhìn những màu trắng đen đối lập.
Hai gam màu đó đúng như phản ánh hình ảnh của người đàn ông ấy.
Mái tóc trắng của hắn, đôi mắt đen của hắn. Sự lương thiện của hắn, sự tàn bạo của hắn.
Cô yêu, cô thương, cô hận, cô sợ!
Bao nhiêu cảm giác hỗn độn đó từ từ hóa thành mấy sợi dây gai leo chi chít quấn chặt tim Bi khiến nó nghẹt thở.
Nhưng thà bị dày vò như vậy, còn hơn là phải thức dậy để đón nhận thêm nhiều cơn đau xé lòng. Ai bảo Bi chỉ mới mười mấy tuổi, ai bảo cô còn quá trẻ....Ai bảo lý trí ở cô quá yếu ớt, không một lần nào có thể can đảm chịu vực dậy để kéo bản thân ra khỏi thứ tình yêu đang mai một tâm hồn và thể xác cô từng ngày kia.
Thời gian lúc này không còn nhân từ nữa.
Ừ thì thời gian có bao giờ nhân từ đâu!
Bi cứ thế nhắm nghiền đôi mắt, nhưng cô vẫn có thể thấy bản thân mình ở đó đang khổ sở ôm ngực mà khóc lóc. Tuy đôi mắt chọn không thấy, nhưng làn da và đôi tai cô vẫn cứ thế mà hoạt động. Có những ngày Bi cảm nhận được bàn tay ấm áp của người đó cứ mãi nắm chặt tay mình không rời, hay cả những cái hôn của hắn lên trán, lên bờ má, và lên đôi môi lạnh lẽo..
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tệ bạc
Fiksi PenggemarMái tóc bạc trắng ấy, là gian truân cả cuộc đời hắn. Ánh nhìn đau đáu ấy, là nước mắt cả cuộc đời cô. Đã hoàn: 17.11.2019 Bản 2021: đã edit xong vào 31/8/2021.