"Con nhóc phiền phức!Tao đã làm gì mày đâu???!! Sao cứ thích rước họa vào thân....ơ đại ca??"
Taehyung cuối cùng cũng đuổi kịp Subi, y bực dọc cau mày định quát cho cái con quỷ nhỏ không biết điều này một trận. Tuy nhiên, giọng nói kia liền khựng lại khi thấy những vị khách đặc biệt viếng thăm.
Subi cắn răng gượng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo của một người đàn ông với mái tóc màu bạc trắng nổi bật lọt vào tầm nhìn lơ đãng của cô. Hắn đứng trước đám người cao to đang chĩa súng về phía cô, dáng vẻ rất ngạo nghễ và có gì đó áp đảo. Phong thái của người ấy hệt như sói đầu đàn.
Ánh mắt hai người không sớm không muộn chạm nhau, cái nhìn chòng chọc bởi đôi mắt diều hâu đen láy của người kia làm Subi bất giác rùng mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cả sống lưng. Mồ hôi lạnh không kiềm được mà bắt đầu rỉ ra trên trán, hơi thở của Subi bỗng nhiên trở nên dồn dập hơn.
"Chết, người đó sẽ giết mình chết mất."
Cô run run nhìn đến những mũi súng đang chĩa vào mình, kì lạ thay cái bản năng tồn tại lúc này lại dần dần thức tỉnh. Bây giờ Subi mới nhận ra rằng, con người khi đối với tình huống mà mạng sống bị đe dọa trong gang tấc ắt sẽ muốn phản kháng.
Cô không muốn chết, cô phải rời khỏi đây ngay! Cô muốn sống một cuộc sống mới! Cô không thể chết được!
Và thế là Subi đã dùng hết sức mình bật người dậy lao đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Taehyung. Y rõ ràng đã biết con nhóc này bị thương đến mức nào, vả lại còn vừa bị lăn xuống cầu thang đến chảy máu đầu. Taehyung không thể ngờ con nhỏ ấy còn sức để chạy nữa!
Thấy cảnh tượng ấy, khóe môi Min Yoongi khẽ nhếch lên.
"Đoàng!"
Viên đạn kia không thương tình sượt qua chân cô, Subi lập tức ngã khuỵu xuống. Làn khói trắng từ súng của hắn phảng phất khắp không gian, vỏ đạn rơi xuống sàn kêu một tiếng cách. Trông cái nhìn bất mãn và quật cường khi cô ôm lấy chân mình quay lại nhìn tên vừa bắn mình, trong lòng Yoongi liền nảy sinh vài sự hứng thú.
"Taehyung."
Hắn quay sang chỗ y, người đang há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. Y vẫn là cảm thấy tội nghiệp cho con nhóc này, đủ thương tích rồi mà đại ca lại nhẫn tâm cho con bé ăn thêm một viên đạn nữa.
"Chú trễ quá rồi, hạn cuối của 10kg thuốc đó là tối nay."
Yoongi không nói gì về việc giang hồ đồn ầm lên vụ Kim Taehyung tính lập mưu tạo phản. Hắn biết thừa bây giờ có đưa y súng để chĩa vào đầu hắn y cũng không dám. Bởi vì điểm yếu của Kim Taehyung này, hắn biết rất rõ.
Hơn nữa, bản chất của Taehyung là một con "chó điên" trung thành, tuy có thể đi cắn bậy nhưng sẽ không bao giờ cắn lại người đã cưu mang nó.
Taehyung nghe đại ca "đích thân" dặn dò thì ngáp một cái, y lười nhác nhìn đồng hồ trả lời.
"Từ từ chứ có gì mà Boss nhà mình vội vàng vậy ta! Giờ đến hạn giao thuốc vẫn còn đến sáu tiếng cơ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tệ bạc
FanficMái tóc bạc trắng ấy, là gian truân cả cuộc đời hắn. Ánh nhìn đau đáu ấy, là nước mắt cả cuộc đời cô. Đã hoàn: 17.11.2019 Bản 2021: đã edit xong vào 31/8/2021.