48.

4.1K 440 19
                                    

"Cậu! Cậu!"

Tiếng gọi của Kim Tan làm Yoongi bừng tỉnh trong cơn mộng dài. Hắn khó khăn ngồi dậy, sau đó nhìn đứa cháu của mình.

"Cậu nhăn nhó cái gì, bây giờ đã là chín giờ sáng rồi, cậu ngủ như chết vậy! Mẹ con nói tuần sau là mình bay Incheon đón ba con từ Thượng Hải về đó! Cậu chuẩn bị chưa?!"

"Còn một tuần lận mà mày cứ nheo nhéo bên tai cậu mày hoài vậy thằng quỷ nhỏ? Mà thôi! Dạo này cậu thấy mệt quá, tới lúc đó hai mẹ con tụi mày tự đi đi."

Yoongi lười nhác đáp, sau đó hắn ngã người lại xuống giường.

"Cậu à!!! Vậy cậu lên Seoul này làm cái gì vậy??!! Mẹ đâu có biết lái xe nên mới rước cậu theo ấy chứ!"

Khò khò.

"Thật sự chán mà!"

Mặc cho thằng nhóc kia cau có, hắn vẫn điềm nhiên lấy chăn che mặt mình lại, sau đó lặng người cảm nhận những vệt nước mắt ướt đẫm trên gối.

"Từ hồi đó tới giờ là ba năm, không biết chúng sống thế nào rồi?"

Yoongi cảm thấy ông trời thật độc ác. Chỉ vỏn vẹn trong mấy năm trời, ông ấy đã sai cuộc đời liên tiếp lấy đi hai mái ấm duy nhất của hắn. Rồi dùng nó để ám ảnh cả đoạn đời còn lại của Yoongi.

Ở ngoài cửa sổ gió thổi rào rạc.

"Thật là lạnh lẽo..."

Bi, thật là lạnh lẽo.

"Yoongi?"

Bi đang bước đi trên hành lang vắng lặng thì liền khựng lại. Cô quay ngoắt nhìn về phía sau. Trong khoảng khắc, Bi tưởng chừng người đó đang ở đằng sau và gọi tên mình.

"Yoongi?"

Mã Hưng đi bên cạnh lặp lại lời cô nói. Bi liền nhận ra mình vừa bị ảo giác, cô liền cười ngượng ngạo rồi xua tay.

"Không! Không có gì đâu ạ!"

Chắc là cô nghe nhầm.

"À, em suy nghĩ đi nhé. Đây không phải là cơ hội ai có cũng được đâu! Cậu ca sĩ họ Lý này rất nổi tiếng bên Hàn Quốc đấy. Nên cậu ta định rời khỏi Trung Quốc để gia nhập vào giới giải trí của Hàn Quốc. Đúng ngay lúc anh tiếp quản chi nhánh của cha mình. Vốn dĩ ban đầu anh cũng không nghĩ đến việc nhờ cậy em làm gì, vì họ Lý đó rất khó tính trong việc chọn người hợp tác. Nhưng cậu ta chỉ nghe qua em hát một lần mà chọn em để hợp tác trong sản phẩm lần này thì chứng tỏ giọng hát em rất có tiềm năng. Trong đời không có nhiều cơ hội như vậy đâu, em đừng bỏ qua."

"Thôi, em ngại lắm Mã Hưng. Anh dù sao cũng giúp em nhiều rồi! Đây là chuyện lớn ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh mà."

Bi nở một nụ cười không mấy tự nhiên cho lắm, khéo léo từ chối người đàn ông kia. Anh ta vậy mà vẫn cố chấp, không để cho Bi cơ hội nào để khước từ tâm ý của mình.

"Cứ suy nghĩ đi! Cỡ ba ngày nữa cho anh biết ý kiến của em nhé!"

Mã Hưng đưa cho cô một bản hợp đồng đã in sẵn, sau đó nở nụ cười tươi rói chuồn lẹ. Nhìn đống giấy mực trên tay mình, Bi hít một hơi thật sâu.

Yoongi | Tệ bạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ